(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Chương 13. Ngư Ngư dũng cảm, không ngại khó khăn! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Chương 13. Ngư Ngư dũng cảm, không ngại khó khăn!

Buổi tối Ngư Lam không về nhà. Hắn cùng hồ bằng cẩu hữu Trịnh Vũ Tuyên đi ra ngoài ăn BBQ, uống bia hơi.

Hắn đến chỗ ngồi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ gọi một đống thịt cừu rồi bắt đầu vùi đầu uống bia.

Trịnh Vũ Tuyên khom lưng quan sát hắn một lúc. Cậu cảm giác tên nhóc này có vấn đề nên duỗi tay đẩy đẩy hắn: \”Sao thế? Ai đụng chạm gì cậu à?\”

Ngư Lam ngửa đầu uống cạn cốc bia lạnh, yết hầu lăn lên lăn xuống.

Ngư Lam không định gạt Trịnh Vũ Tuyên, nhưng dù vậy vẫn phải loay hoay sắp xếp câu chữ khá lâu mới miễn cưỡng mở miệng: \”Hôm nay tớ đến bệnh viện thăm bà ngoại.\”

Biểu cảm Trịnh Vũ Tuyên trở nên nghiêm túc: \”Tình hình bà ngoại không tốt?\”

\”Không phải, tớ còn tiện đường đi khám luôn.\” Ngư Lam xoa xoa cái đầu đang nóng lên, hít sâu, \”Gần đây tớ gặp một người, tớ còn… rất thích pheromone của người này, mùi hoa đào, rất dễ ngửi.\”

Trĩnh Vũ Tuyên bóc một con tôm hùm đất: \”Thế không tốt à, rốt cuộc cậu có thể chính thức thoát ế lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ rồi, siêu đáng mừng đấy.\”

Ngư Lam sống không còn gì luyến tiếc: \”Nhưng mà cậu ta là Alpha.\”

Trịnh Vũ Tuyên kinh ngạc nhướng mày, dại ra một giây rồi bắt đầu vỗ tay bép bép: \”Đại Ngư, không hổ là cậu, nam nhân đích thực phải chơi song A!\”

Người này chỉ xàm là giỏi, đầu Ngư Lam sưng phù, giận dữ: \”Chơi cái rắm, tớ với cậu ta bát tự không hợp.\”

(Bát tự (8 chữ), còn được gọi là Tứ trụ, là một trường phái nghiên cứu về vận mệnh bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại. Bát tự tứ trụ căn cứ vào 4 trụ cột (Giờ – Ngày – Tháng – Năm sinh) để suy đoán về cuộc đời của một ai đó từ khi sinh ra cho đến khi mất đi )

\”Ngư Ngư dũng cảm, không ngại khó khăn!\” Trịnh Vũ Tuyên tiếp tục khuyến khích: \”Cậu chưa nghe có câu như này à, dưa hái xanh mới ngọt.\”

Dưa hái xanh ngọt hay không thì Ngư Lam không biết nhưng chắc chắn hắn và Chu Miên có thế nào cũng không thể thành một cặp được.

Ngư Lam: \”Cậu biết cậu ta là ai không?\”

Trịnh Vũ Tuyên chăm chú lắng nghe: \”Ai?\”

\”Chu Miên\”, Ngư Lam gằn từng chữ một: \”Chủ tịch Hội học sinh trường bọn này, kiêm kẻ chuyên lo chuyện bao đồng, à, chính là tên ủy viên ban kỷ luật kia đấy.\”

Trịnh Vũ Tuyên: \”…\”

Dưa này thì tốt nhất là nên để yên.

Vì dưa này hơi nguy hiểm.

Trước kia cậu đã từng nghe Ngư Lam kể về người này. Họ Chu luôn trừ điểm hắn, bắt hắn viết kiểm điểm, Trịnh Vũ Tuyên biết quan hệ hai người không tốt lắm.

Một năm ở trường 300 ngày thì hơn phân nửa thời gian đó Ngư Lam muốn ám sát Chu Miên.

Ngư Lam thở một hơi thật dài, vừa phẫn nộ vừa bi thương cắn một miếng thịt cừu: \”Tớ với cậu ta là dạng quan hệ có ngươi thì sẽ không có ta. Nói thế là vì bọn này không có khả năng cùng đứng chung một chỗ hòa bình quá một phút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.