(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Chương 11. Cho tớ ngửi pheromone cậu một chút – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Chương 11. Cho tớ ngửi pheromone cậu một chút

Ngư Lam thong thả theo Tôn Dịch Kiệt ra khỏi khu dạy học. Cả hai men theo con đường dẫn đến phía sau khu ký túc xá cuối trường, tới gần cửa sau. Nơi này xưa nay vốn hiếm người qua lại – Là chỗ tuyệt hảo cho mấy cặp yêu đương lén lút hẹn hò buổi tối hoặc mấy tên đầu gấu đánh nhau.

Ngư Lam rất quen thuộc với chỗ này. Rốt cuộc thì để làm đầu lĩnh đám \”bất lương\”, việc làm khách quen nơi đây là không thể tránh khỏi.

Hắn còn chưa đến nơi thì đã thấy bốn năm tên nam sinh không mặc đồng phục đứng góc tường đằng xa, hẳn là vừa trèo tường vào. Đám đấy nhuộm đầu xanh đỏ tím vàng hoa hòe lòe loẹt, còn là kiểu phẩy light \”thời thượng\” không biết chui từ xó xỉnh nào.

\”Tới.\” Tôn Dịch Kiệt vỗ vỗ vai một gã, bắt đầu chào hỏi với những người đó.

\”Tên này hả?\”

Nam sinh cầm đầu quét mắt nhìn Ngư Lam một cái, trong mắt lộ rõ sự khinh miệt.

Thực ra Ngư Lam là loại hình thiên về cao gầy. Cánh tay, eo, chân đều rất nhỏ, vừa thấy đã biết là thiếu niên. Cơ thể hắn hoàn toàn không toát lên cái vẻ mạnh mẽ hay lực lưỡng phừng phừng nào.

Thật sự không giống kiểu có thể đánh nhau.

\”Thích lo chuyện bao đồng đúng không?\”

Nam sinh tóc xanh đi hai bước tới, vừa gặp đã duỗi tay dùng sức đẩy mạnh Ngư Lam.

Ngư Lam nhất thời không phòng bị, bị đẩy lui về sau một chút.

…  Thực ra là do hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, mặt mũi héo héo, thoạt nhìn không sắc bén lắm.

Tôn Dịch Kiệt cho rằng hắn rén do buff người đông thế mạnh bên gã nên nhịn không được mà kháy đểu: \”Sao im thin thít thế? Lúc chõ mõm vào chuyện người khác thì ghê gớm lắm cơ mà? Hả?\”

\”À.\” Ngư Lam rốt cuộc đã mở mắt, vẫn là bộ dáng thờ ơ, tùy tiện thường ngày. Tuy rõ ràng là đang nhìn bọn họ nhưng trong con ngươi hắn lại không chứa bóng dáng một ai.

Giọng hắn đầy sự lười nhác: \”Bọn mày định lên từng đứa hay tất cả cùng lúc luôn? Tao chấp hết.\”

Hắn rũ mắt nhìn đồng hồ, không khỏi nhăn mày, nói: \”Tao còn có việc, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tao.\”

Tôn Dịch Kiệt lúc này mới nhận ra – Không phải do Ngư Lam rén, căn bản là hắn còn chẳng thèm để những người này vào mắt.

Ngư Lam vặn vặn cổ, ngón tay thon dài dần co lại, cười cười: \”Nếu không thì lên hết một thể đi, không lại nói tao bắt nạt bọn mày.\”

Bị trắng trợn khiêu khích như thế, là đàn ông đều không thể nhịn. Đám du côn đầu tóc sặc sỡ bắt đầu thả pheromone Alpha uy hiếp.

Mà Ngư Lam là một Alpha có tính cách khá mạnh mẽ, đương nhiên hắn sẽ không cho phép mấy tên lông bông diễu võ dương oai trên đầu hắn. Lần trước là vì không muốn ảnh hưởng tới học sinh trong trường nên Ngư Lam mới cố khắc chế không thả ra pheromone. Chứ nơi này bố bề vắng lặng, cần gì phải nể nang nữa.

Mặt hắn hơi trầm xuống, muốn dùng pheromone dạy dỗ mấy tên ranh con không biết trời cao đất dày này học cách làm người. Nhưng chưa kịp hành động, sau lưng hắn bỗng vang lên giọng nói: \”Ngư Lam.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.