(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Chương 10. Chủ tịch Chu tìm cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Chương 10. Chủ tịch Chu tìm cậu

Chu Miên bảo hắn vào phòng ngồi chờ, Ngư Lam liền nghênh ngang vào.

Đây là lần đầu tiên hắn vào văn phòng Chủ tịch Hội học sinh.

Ngư Lam tựa thú con lần đầu tiên đặt chân vào một mảnh đất mới, hắn theo bản năng đề cao cảnh giác, lặng lẽ đánh giá không gian xung quanh.

Diện tích phòng không lớn, một máy tính bàn, một cái sô pha, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch đến mức không giống phòng của một Alpha.

Ngư Lam ngồi trên sô pha, ánh mắt quét một vòng xung quanh, vô tình nhìn thấy áo đồng phục thu đông đặt trên ghế sau bàn máy tính của Chu Miên.

Thời tiết hai ngày nay không tốt lắm, buổi tối trời thường mưa liên miên. Tiết tự học tối kéo dài đến 10 giờ, nhiệt độ ban đêm hạ xuống, để ngừa cảm lạnh thì học sinh thường mặc thêm áo khoác đồng phục.

Ngư Lam trước kia từng chê ỏng chê eo đồng phục trường vì cái thiết kế cực kỳ ba chấm của nó. Đồng phục thể thao là may vải xanh và vải trắng ghép vào nhau, trông quê phát sợ.

Hắn chướng mắt cực kỳ.

Nhưng lúc này Ngư Lam cũng không biết mình  trúng bùa mê thuốc lú gì mà nhìn chằm chằm chiếc áo kia, bỗng dưng không rời mắt được, cứ như thể nơi đó có món đồ hắn muốn.

Vài giây sau, hắn ma xui quỷ khiến mà đứng dậy, bước tới ghế dựa.

Sau đó Ngư Lam duỗi tay cầm áo đồng phục lên, cúi đầu vùi mặt vào rồi nhẹ nhàng ngửi một chút.

Hẳn là Chu Miên vừa mặc nó cách đây không lâu, nên trên áo còn sót lại mùi thơm thoang thoảng, tựa như dấu vết pheromone từng chạm qua làn da. .

— Lần trước Ngư Lam ngã dúi vào ngực Chu Miên, mùi gì trên người anh cũng đều in dấu rõ ràng trong não hắn. Mà hương trên cái áo này lại không rõ như trước, tuy vẫn có tác động nhất định nhưng vẫn chỉ dìu dịu, không quá nồng đậm.

Nói là thế, một sợi hương vẫn tỏa ra, len lỏi vào xoang mũi rồi đâm thẳng lên tận xương tủy.

…Ok, hiện tại chắc không cần kiểm chứng lại nữa.

Ngư Lam hốt hoảng nghĩ.

Trong nháy mắt, vô số tia điện nhỏ bé tê dại len lỏi dọc theo dây thần kinh tới tận đầu ngón tay. Cùng lúc đó, thân thể hắn hiện lên một cảm giác thỏa mãn kỳ dị, những thứ luôn sôi sục trong mạch máu tựa như bị an ủi nên lặng lẽ rút quân trong yên tĩnh.

Nếu buộc phải hình dung loại cảm giác này, hẳn là \”Sung sướng\”.

Là cảm giác thỏa mãn xưa này chưa từng có, kể từ khi gặp được pheromone của Chu Miên.

Ngư Lam chớp mắt hai cái, đại não hoàn toàn trống rỗng. Hồi lâu sau, hắn mới bừng tỉnh khỏi ảo mộng, tay buông đồng phục của Chu Miên xuống.

Hắn thực sự không có cách nào kháng cự lại hương vị này — như thể trong sâu thẳm bản năng di truyền, một thứ gì đó đủ mãnh liệt để hắn buông bỏ mọi kháng cự với pheromone của Alpha đang trỗi dậy.

Biểu cảm trên mặt Ngư Lam dần vỡ ra, trời sụp đất nứt.

Sau đó, hắn chạy.

— Đúng vậy, hắn không chờ Chu Miên mà lặng lẽ chuồn luôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.