(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone – Chương 1. Hai Alpha nổi tiếng toàn trường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Edit/Chưa Beta) Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone - Chương 1. Hai Alpha nổi tiếng toàn trường

6 giờ, trời tối sầm, mặt trời đã lặn khuất sau đường chân trời.

Trong phòng học thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách soàn soạt, thầy dạy toán trên bục dùng chất giọng điệu đều đều giảng một bài toán hình phức tạp, nhẹ nhàng ru học sinh vào cõi mơ.

Một nam sinh ngồi cuối dãy lớp cúi đầu xuống, không thấy rõ mặt hắn lắm, mái tóc màu hạt dẻ hơi dài, tóc mái rũ đến đuôi lông mày.

Áo khoác đồng phục không kéo khóa, chỉ lỏng lẻo khoác trên người, áo sơmi trắng bên trong cởi hai nút trên cùng lại vừa vặn khép lại ở chỗ xương quai xanh, mang theo một loại hương vị không đứng đắn muốn giấu cũng khó.

Một tay nam sinh chống dưới cằm, màu da nơi cổ tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, hàng mi đen nhánh nửa rũ xuống, thần thái lười biếng không chút chú tâm.

Trên bàn để một quyển truyện tranh, hai ngón tay thon dài đặt ở mép lật trang.

6 giờ 15, chuông tan học của tiết cuối cùng vang lên, đám học sinh vốn đang mơ mơ màng màng nháy mắt bừng bừng sức sống, sẵn sàng chuẩn bị phi đến nhà ăn nạp năng lượng.

Thầy dạy toán không dạy quá giờ, tự biết lúc này có giữ thân cũng không giữ được trái tim bọn học sinh lại, nói một câu \”Tiết học ngày hôm nay đến đây thôi, tan đi.\” rồi kẹp cặp sách rời phòng học.

Bọn học sinh cũng ra ngoài hết, có người thò vào phòng học gọi: \”Ngư Lam, đi ăn cơm không?\”

Ngư Lam – nam sinh vừa đọc truyện tranh kia – đứng dậy \”Ừ\” một tiếng, sánh vai với bạn cùng phòng Tạ Tầm Diên ra khỏi lớp, đi về hướng nhà ăn.

Thời điểm này học sinh vừa tan học, nhà ăn rất đông đúc, Ngư Lam quét mắt nhìn đám người chen chúc phía trước.

Hắn không muốn đứng xếp hàng lấy cơm, liền trực tiếp cầm một phần cơm thịt nguội có sẵn rồi tìm chỗ ngồi xuống.

Suất thịt nguội gồm 3 món, chay mặn kết hợp, nhưng hương vị lại giống nhau, không phải loại sẽ khiến người ta đặc biệt khao khát thưởng thức.

Cơm nước xong xuôi, Ngư Lam buông đũa, nói với nam sinh đối diện: \”Tiết tự học buổi tối, tớ không về lớp đâu.\”

Tạ Tầm Diên gật gật đầu: \”Đội các cậu huấn luyện?

\”Không.\” Ngư Lam nhẹ nhàng nhướng mày, động tác này khiến biểu cảm của hắn thoạt nhìn vừa ung dung vừa ngông nghênh. Hắn cười, \”Tớ muốn ra ngoài chơi.\”

Tạ Tầm Diên: \”….\”

Ngư Lam là thành viên trong đội chạy nước rút của trường, muốn trốn tiết tự học thì cực đơn giản, chỉ cần nói có buổi huấn luyện là được – tiền đề là không bị phát hiện.

Tạ Tầm Diên đè giọng xuống, vô cùng cay đắng mà khiển trách: \”Trong lễ chào cờ tuần này, cậu vừa thề trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh là sẽ không bao giờ trèo tường ra cổng trường nữa! Đúng là miệng lưỡi đàn ông, chỉ giỏi lừa dối!\”

Ngư Lam tùy ý cụp mắt xuống, thờ ơ nói: \”Tớ có viết bài đấy đâu, tớ chỉ đọc theo thôi.\”

Lúc hắn rũ mắt như vậy, tướng mạo trông y hệt một kẻ bội tình bạc nghĩa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.