[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên Nhanh) – Chương 121: Kiếm tu truy thê (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên Nhanh) - Chương 121: Kiếm tu truy thê (8)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~

\”Kỳ Duật?\” Thanh âm quen thuộc, giống như là một viên lôi hỏa thả vào mặt hồ yên ả, nổ tung bắn đầy bọt nước.

Kỳ Duật cầm kiếm, tay nắm chặt lại, hắn thậm chí theo bản năng mà muốn vung kiếm chém tất cả mọi thứ.

Phùng Ngọc Hiên!

Hắn ta lại còn dám xuất hiện, thậm chí còn dám kêu tên của mình!

Kỳ Duật không quay đầu lại, Phùng Ngọc Hiên tự nhiên không thể nhìn thấy hận ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất trong mắt đối phương.

Ngày đó ở quán cơm, tuy rằng người trong cuộc để lộ ra không ít thông tin hữu dụng, nhưng ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, lại không ai dám lan truyền chuyện Kỳ thiếu và Trình thiếu vì tranh đoạt Phùng Ngọc Hiên mà phản bội, trái lại càng ngày càng có nhiều người suy đoán ra chân tướng sự thật —— Phùng Ngọc Hiên một lần hành động đắc tội với cả Kỳ gia và Trình gia.

Hơn nữa thái độ Kỳ thiếu đối xử với Phùng Ngọc Hiên thật sự rất vi diệu, càng ngày càng có nhiều người vì bo bo giữ mình, thái độ với Phùng Ngọc Hiên cũng bảo trì im lặng, những người trước hay đến gần làm hắn ta vui lòng để tiếp cận Kỳ Duật phút chốc giờ không thấy hình bóng, thậm chí hắn ta đi tới đâu cũng đều bị ánh mắt đánh giá soi xét.

Dù là lúc chỉ có mỗi danh Phùng thiếu gia của Phùng gia, Phùng Ngọc Hiên cũng chưa từng chịu qua ủy khuất như thế.

Tất cả những thứ này đều là do Trình Diệp! Nếu không phải vì Trình Diệp, hắn ta hiện tại nhất định đã là đạo lữ được Kỳ Duật che chở nâng trong lòng bàn tay, hơn nữa còn là thân phận đệ tử có tiềm lực nhất Luyện Khí Các, toàn vực này ai thấy hắn ta mà không phải cung cung kính kính!

Bọn họ làm sao dám! Chỉ chỏ hắn như chỉ một con chuột chạy qua đường như bây giờ!

Phùng Ngọc Hiên hận đến nghiến răng, nhưng hắn ta biết, hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt để báo thù.

Chỉ có khiến Kỳ Duật một lần nữa yêu mình, hắn ta mới có thể chuyển bại thành thắng, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình.

Phùng Ngọc Hiên bình tĩnh lại, hiện tại Kỳ Duật chỉ là đang tức giận mà thôi, trong lòng hắn nhất định vẫn còn có mình, nếu không hiện tại cũng sẽ không hoàn chỉnh mà đứng ở chỗ này.

Dù sao thiếu chủ Kỳ gia muốn làm cái gì mà không thể, căn bản không cần để ý trước sau, nhưng hắn ta là thiếu gia của một gia tộc nhỏ, được nuông chiều từ bé, làm sao biết được bởi vì là gia tộc lớn, càng phải cân nhắc mọi hành động của bản thân.

Kỳ Duật nhìn biểu tình oan ức cơ hồ muốn khóc của Phùng Ngọc Hiên, tâm tình cực kỳ kỳ quái.

Lúc trước hắn chính là bị gương mặt nhu nhược dễ ức hiếp này liên tục làm cho hắn xóa bỏ nghi ngờ, để cho tiểu nhân hèn hạ này có cơ hội xoay hắn như một con dế.

Không phải người nên khóc là hắn sao?

Kỳ Duật hít sâu một hơi, hắn sợ mình không khống chế nổi lại một kiếm đâm chết Phùng Ngọc Hiên, ngữ khí bất thiện hỏi: \”Chuyện gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.