[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên Nhanh) – Chương 119: Kiếm tu truy thê (7.1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên Nhanh) - Chương 119: Kiếm tu truy thê (7.1)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

So lần gặp trước ở cổng phủ, tu vi của Kỳ Duật đã tăng lên không ít, nhưng khuôn mặt lại tiều tụy, giống như người bệnh nặng mới khỏi, tinh thần như bị đào rỗng.

Đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Trình Diệp trong nháy mắt liền sáng lên, môi mỏng khẽ nhếch, bước nhanh hướng về phía bóng lưng mà hắn nhớ nhung sớm chiều.

\”…\” Dư quang liếc thấy góc áo của Kỳ Duật, Trình Diệp liền kéo tay đứa nhỏ, làm bộ không nhìn thấy kẻ đáng ghét kia, tự mình nói, \”Tiểu Hi, có đói bụng không, muốn ăn cái gì?\” Nói xong cũng không chờ đứa nhỏ trả lời, trực tiếp kéo nhóc đi vào một quán ăn ở đầu hẻm.

Trước đây Trình Diệp đã từng ăn ở quán này, nguyên liệu nấu ăn tươi mới, đủ các loại, thức ăn cũng coi như đầy đủ sắc hương vị, đặc biệt là đồ tráng miệng, cắn một miếng bánh mềm mềm, nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào lan ra đầu lưỡi, ngon vô cùng.

Hơn nữa đồ tráng miệng đều là linh thực, tu sĩ ăn có thể củng cố tu vi, người bình thường ăn cũng có thể cường thân kiện thể.

Trong đầu đã mường tượng ra hình dáng của một đống đồ ăn, nước miếng đã bắt đầu tràn ra trong khoang miệng Trình Diệp, cậu nuốt nước miếng một cái, liếm môi, cúi đầu hỏi đứa nhỏ: \”Thích ăn đồ ngọt không?\”

Trình Hi trừng trừng nhìn ngón tay trắng hồng đang nắm cổ tay mình, cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh, nhẵn nhụi lại ôn nhuận, đầu \’oành\’ một cái trống rỗng, bên tai truyền đến từng trận nhiễu sóng, ù tai, làm gì còn nghe thấy Trình Diệp nói cái gì, chỉ ngốc nghếch đứng im tại chỗ.

\”Bị choáng sao?\” Đứa nhỏ này sẽ không phải là vì tự bế quá lâu nên khi nhìn thấy nhiều người liền bị giật mình đấy chứ? Tâm lý yếu ớt như vậy? Trình Diệp lo lắng xòe tay quơ quơ trước mắt Trình Hi.

\”A?\” Trình Hi bừng tỉnh, sắc mặt đỏ lên, vừa luống cuống vừa sốt sắng cầm lấy vạt áo của bản thân.

Trình Diệp: \”Lời ta vừa nói ngươi căn bản không nghe đúng không? Suy nghĩ cái gì mà mất tập trung vậy?\”

Tay bị nắm khiến nửa người đều chết lặng, lòng bàn tay Trình Hi đổ mồ hôi ròng ròng, nhóc sợ bị Trình Diệp ghét bỏ, muốn rút về, nhưng lại bị nắm chặt hơn, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt nghi hoặc của Trình Diệp, càng thêm hoảng loạn, lắc đầu liên tục: \”Không… Không suy nghĩ gì cả, chỉ là…\”

Đứa nhỏ nhìn chung quanh một vòng.

Vừa nhìn cách trang trí của tửu lâu (quán rượu/ăn) liền biết nơi này bán đồ ăn không hề rẻ, luống cuống nhìn Trình Diệp tràn đầy do dự và lo lắng.

Trình Diệp một vỗ vào gáy nhóc một cái: \”Nghĩ gì thế, lẽ nào chỉ có một bữa ăn mà ta không mời nổi ngươi?\”

\”Tiểu nhị, có món gì mới không? Giới thiệu qua cho ta một chút?\” Trình Diệp thường xuyên đến, hơn nữa mặt cậu là kiểu một lần gặp là khó quên, tiểu nhị vẩy vẩy khăn lập tức cong người tiến lên nghênh đón, cầm thực đơn theo Trình Diệp ra hiệu mà đưa cho đứa nhỏ, nịnh hót cười cười, \”Lâu rồi không gặp Trình thiếu gia.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.