Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
\”Đi đâu vậy?\” Trình Thiệu Lễ nhanh chân kéo Trình Diệp lại, \”Đừng có chạy lung tung, quá nhiều người, lát ta lại không tìm được ngươi.\”
Đôi mắt Trình Diệp khóa lại ở một phương hướng, chỉ sợ nháy mắt một cái liền mất dấu: \”Ta tìm được rồi, chút nữa chúng ta có thể đi.\”
\”Tìm được rồi?\” Trình Thiệu Lễ quét một vòng, cảm thấy trong một đám người ô hợp như vậy cũng không có gì có thể lọt vào mắt, \”Nhanh như vậy?\”
Trình Diệp lườm một cái: \”Ta là tìm ân nhân cứu mạng, cũng không phải tìm ái nhân, có phải là còn muốn kiểm tra căn cốt một chút không, nhìn xem người đó có thích hợp cứu ta hay không?\”
Trình Thiệu Lễ bật cười, vỗ đầu cậu một cái: \”Còn không phải là do ngươi cứ thần thần bí bí sao, một chút tin tức đều không nói ra, ta cũng chỉ hỏi vài câu thôi cũng không được sao?\”
\”Ta không nói hồi nào chứ.\” Trình Diệp giải thích, \”Ta đây không phải là không có thời gian sao, chẳng lẽ ngươi muốn lúc ta trọng thương còn phải kể chuyện xưa với ngươi?\”
Trình Thiệu Lễ: \”Cãi chày cãi cối.\”
Trình Diệp cười híp mắt: \”Nhị thúc, hắn ở đây không quá tốt, ta sau khi xuất quan nếu không phải là gấp gấp rút lên đường, chờ dẫn hắn trở lại ta sẽ nói tỉ mỉ từ đầu tới đuôi cho ngài.\”
Trình Thiệu Lễ liếc Kỳ Duật đang bị một đám người vây quanh khen tặng, nghi ngờ nói: \”Ở đó à?\”
Trình Diệp suy nghĩ một chút, gật gật đầu: \”Ừm!\”
Trình Thiệu Lễ thở ra một hơi, vỗ vỗ vai cậu: \”Được, đi đi.\” Nơi này tuy rằng ngư long hỗn tạp, nhưng không mấy ai có thể là đối thủ của Trình Diệp.
Trình Thiệu Lễ vẫn luôn hoài nghi trước đây Trình Diệp bị thương là do có người cố ý tính kế, nhưng hỏi qua vài lần Trình Diệp vẫn luôn ngậm miệng không đề cập tới, hắn cũng lo lắng đến rối não.
Trình Thiệu Lễ nói xong lại bổ sung một câu: \”Ngươi tự mình cẩn thận, có chuyện thì tìm ta.\”
Trình Diệp thủ thế OK, bị Trình Thiệu Lễ ghét bỏ mà nói một câu \’làm động tác kỳ quái gì đó\’ liền quay người chạy mất.
Bên trong góc, đứa nhỏ với thân hình nhỏ gầy, quần áo rách nát, một mặt mờ mịt nhìn các đại nhân vật lui tới, bởi vì đói bụng nên đôi mắt nhìn chằm chằm mỹ thực ở trên bàn, nuốt nước miếng.
Tầm mắt mọi người đều đang đặt ở trên Kỳ Duật và Phùng Ngọc Hiên, Trình Diệp nửa ngồi nửa quỳ trước mặt đứa nhỏ bẩn thỉu, ánh mắt khá là đau lòng.
Bóng người màu đen che phủ đứa nhỏ, làm nó sợ đến run lên một cái, vội vã rập đầu quỳ lạy xin tha, trong lúc đó một chút âm thanh cũng không dám phát ra, chỉ sợ chọc cho đại nhân vật không vui.
\”Còn nhớ ta không?\”
Tiểu nam hài không ngẩng đầu, thân thể thon gầy nhỏ bé run rẩy không ngừng.