[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên Nhanh) – Chương 110: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (22) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên Nhanh) - Chương 110: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (22)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

666 sốt ruột, nhưng cũng không dám tự ý làm, chỉ có thể nhỏ giọng hối thúc: \”Cậu, cậu không sao chứ, muốn tôi hỗ trợ không, cậu không cần cổ họng nữa sao, suy nghĩ nhanh lên, tại sao cậu không nói chuyện.\”

Trình Diệp: \”…\”

Thật sự là quá khó tiếp thu, ngay khi Trình Diệp sắp hôn mê, \’rầm\’, một tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Cổ được buông ra sau, lượng lớn không khí đột nhiên tràn vào, Trình Diệp cũng coi như là cảm nhận được đau khổ vừa nãy của Bạch Cảnh Kỳ, hai tay chống đất thở không ra hơi liền bắt đầu kịch liệt ho khan.

Lúc Lôi Tu đỡ cậu ngồi xuống mắt đã đỏ hoa, khóe mắt mang theo nước mắt, một bộ dáng đáng thương bị bắt nạt.

Tay chân Trình Diệp bị trói quá lâu, thân thể mềm mại vô lực ngã vào trên người Lôi Tu, mặc hắn cởi trói cho cậu.

Nhìn thấy dáng dấp của cậu, Lôi Tu quả thực muốn tát mình hai cái, lúc trước đáng ra không nên dùng phương pháp này để dụ xà xuất động, xà thì đúng là bị dụ ra, nhưng mồi nhử cũng bị ăn hơn một nửa.

Lôi Tu run rẩy, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vết đỏ do bị trói trên tay Trình Diệp, cắn răng trừng mắt về phía Bạch Cảnh Kỳ. Hắn kiêng nể Bạch Cảnh Kỳ đang mang thai, không dám ra tay, nhưng ánh mắt như dao phóng ra cơ hồ muốn đâm cậu ta thành than tổ ong.

Ngược lại là Trình Diệp, sau khi được cởi trói, cậu liền đứng dậy cho Bạch Cảnh Kỳ một tát.

Bạch Cảnh Kỳ hai ngày nay không dễ dàng gì mới dưỡng cho hai má trắng nõn, bây giờ lại hiện dấu tay thấy rõ, tay cậu ta bụm mặt một mặt khiếp sợ nhìn Trình Diệp: \”Mày đánh tao, Mày thế mà lại đánh tao? Mày dám đánh tao?\”

Trình Diệp thấy buồn cười: \”Tôi con m* nó sắp bị cậu bóp chết, tại sao không thể đánh cậu? Không đánh cậu chẳng lẽ còn phải cảm ơn cậu vì đã không bóp chết tôi?\”

Lôi Tu cũng giật mình, cũng không phải đau lòng Bạch Cảnh Kỳ bị cậu đánh, mà là cảm thấy Bạch Cảnh Kỳ hoàn toàn không biết xấu hổ, nhưng cậu ta bây giờ không phải chỉ có một mình, đứa nhỏ trong bụng phàm là có bất kỳ sơ xảy nào sợ là sẽ ảnh hưởng đến Trình Diệp.

Trình Diệp còn chưa lấy lại sức lực hoàn toàn, mềm nhũn ngã vào trong lòng Lôi Tu, chậm rãi hòa hoãn lại rồi mới nói: \”Lôi Tu, anh có biết con của Bạch Cảnh Kỳ… Hiện tại là tình trạng gì không?\”

Vừa nãy 666 quét bụng Bạch Cảnh Kỳ, đó là tình trạng của đứa nhỏ qua lời của 666 là không thể sai, trái tim nhỏ vẫn còn đang cố gắng đập, nhưng… Chung quy đứa bé vẫn sẽ không thể sống được.

Còn chưa nói, nước mắt đã rơi xuống.

\”Con của tao như thế nào, làm sao mày biết!\” Bạch Cảnh Kỳ vốn đang tức giận, nhưng bị Lôi Tu dùng ánh mắt lạnh băng quét qua, bỗng nhiên nghĩ đến lúc cậu ta mới biết mình mang thai cậu ta đã có uống thuốc, nhưng ngoại trừ đau bụng mấy ngày, đứa con vẫn không chết, sau đó nghĩ đến Lôi Tu có thể giúp cậu ta nuôi con, dưới sự kích động cậu ta dần dần quên mất chuyện đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.