[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên Nhanh) – Chương 107: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (19) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Bạch Liên Hoa Chân Chính (Xuyên Nhanh) - Chương 107: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi (19)

Edit: Lạc Lạc

Wattpad: Tolacty

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi được Trình Diệp đồng ý, 666 cuối cùng cũng đợi được cơ hội giáo huấn bọn họ, nếu như nó có mặt mắt mũi miệng như con người, tuyệt đối bây giờ sẽ lộ ra nụ cười dữ tợn, không chút khách khí đâm về phía trung khu thần kinh của bọn họ.

Trình Diệp híp mắt nhìn bọn họ từng người từng người đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết, nam nhân cường tráng dùng sức lăn lộn trên đất kêu đau, trông rất buồn cười.

666 lại rất hài lòng với kiệt tác của mình, thậm chí cười khà khà ra tiếng: \”Ai biểu các người bắt nạt Đại Diệp Tử, lão hổ không gầm, các người lại coi 666 ta đây là Hello Kitty à!\”

Đối với hành vi như một đứa trẻ của nó, Trình Diệp muốn cười, nhưng thời gian gấp rút, lúc người cuối cùng phát ra một tiếng kêu đau lại một tiếng kêu thảm thiết, cậu lập tức bò lên, dưới sự che chở của 666, cấp tốc chạy ra khỏi phòng, thông qua cầu thang thoát hiểm lao xuống.

Ngay khi Lôi Tu dẫn đội hộ vệ định trực tiếp xông vào, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc hốt hoảng lao ra từ bên trong club, trong lúc chạy vẫn còn luôn quay đầu lại nhìn ra sau, cứ như sợ phía sau có người đuổi theo.

Lôi Tu vội vàng nghênh đón, kéo Trình Diệp một cái liền ôm cậu vào lòng.

Trình Diệp chịu kinh hãi rất lớn, lúc này còn chưa kịp hoàn hồn, theo bản năng hất tay muốn đánh người, tay lại bị cầm thật chặt, lúc này mới nhìn rõ ràng là Lôi Tu, cậu liền thở một hơi đồng thời cả người đều có chút hoảng sợ, cậu trố mắt nhìn Lôi Tu, một hồi lâu sau đột nhiên bùng nổ khóc thật lớn, kéo vạt áo Lôi Tu khóc: \”Lôi, Lôi Tu, em còn tưởng, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh!\”

Lôi Tu đau lòng giúp cậu lau khô nước mắt trên mặt, lại vừa tự trách vừa áy náy mà nói: \”Nói hưu nói vượn cái gì vậy, anh hứa với em, sẽ không để cho em gặp chuyện bất trắc, không cần biết xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ cứu em ra nhanh nhất có thể.\”

Nghe thế, lại nghĩ đến vụ mạo hiểm vừa rồi, Trình Diệp sợ hãi liếc mắt nhìn trên lầu, che miệng tận lực khống chế tâm tình của mình: \”Bọn họ, bọn họ đều là chiến sĩ cấp tám, rất, rất lợi hại, em… em thật sợ hãi…\”

Lôi Tu vỗ lưng cậu động viên nói: \”Không có chuyện gì, hiện tại đã không sao, Diệp Tử, Diệp Tử.\” Lôi Tu tiếp tục ôm vai cậu, nắm cằm để cậu nhìn mặt hắn, \”Em nói cho anh biết, em xuống đây bằng cách nào, bọn họ đâu rồi?\”

Đội hộ vệ lập tức tiến vào tình thức báo động, chỉ cần Lôi Tu ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức mang người xông lên, chém những người muốn hại Trình thiếu thành muôn mảnh.

Trình Diệp cắn răng, dưới ánh mắt cổ vũ của Lôi Tu liền nói: \”Em, bọn họ nghĩ rằng em không có sức phản kháng, cho nên đối không đề phòng em, em dùng chút thuốc, quật ngã bọn họ, bây giờ họ còn đang ở trên tầng cao nhất, bất quá… Em không nhớ mình đã lao từ phòng nào ra.\”

Hộ vệ trưởng một mặt kinh ngạc, hắn ta từng đánh nhau với vài người ám sát rất mạnh — thuốc đối với bọn họ sẽ không hiệu dụng, nhưng —— Trình thiếu lại nhờ thuốc mà trốn ra được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.