Edit: Lạc Lạc
Wattpad: Tolacty
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lôi Tu lườm một cái, cảm thấy Bạch Cảnh Kỳ nói so với hát còn hay hơn.
Nói cứ như vì hắn nên bọn họ mới chia tay vậy.
Nhưng Lôi Tu biết, Bạch Cảnh Kỳ và Lâm Xán sớm muộn gì cũng chia tay, hai người bọn họ không thể ở cùng nhau. Dù sao Lâm Xán từ đầu đến cuối đều không quá yêu Bạch Cảnh Kỳ, hắn ta chỉ xem Bạch Cảnh Kỳ như một công cụ để làm nhục hắn mà thôi.
Nhưng Bạch Cảnh Kỳ lại quá tham vọng, cậu ta chả thích ai, chỉ coi trọng quyền thế.
Ban đầu thì là hắn, sau đó lại gạt hắn đi để trông ngóng Lâm Xán cũng là bởi vì đối phương là hoàng tử điện hạ, quyền lực cao hơn hắn.
Nhưng hiện tại, Bạch Cảnh Kỳ đối với hắn mà nói chẳng là cái thá gì, Lâm Xán không thể lợi dụng Bạch Cảnh Kỳ để hạ nhục hắn nữa, đương nhiên không thể lãng phí thời gian, tiêu hao tinh lực đóng kịch với cậu ta nữa, mà Bạch Cảnh Kỳ mất đi Lâm Xán, lại nghĩ đến hắn luôn cho cậu ta muốn gì được đó, cho nên lùi lại mà cầu xin lốp dự phòng là hắn.
Cậu ta yêu gì hắn chứ, chỉ là cậu ta không còn lựa chọn nào khác tốt hơn mà thôi.
Tâm cơ cũng thật sâu, mà đúng là người có thế lực thì sẽ có người tính kế!
Yêu người như thế rất mệt tâm, càng không cần phải nói đến tiếp xúc hay là cùng sinh hoạt cả đời.
Vẫn là Trình Diệp tốt, đơn giản, cặp mắt mèo tròn vo phảng phất như có thể thẳng tắp nhìn vào sâu trong nội tâm hắn, cậu sống rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể giúp người xung quanh giải tỏa phiền muộn, cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Lôi Tu đè ép khóe miệng đang không khống chế được cong lên, cảm thấy bản thân thực sự là gặp quỷ, lúc nào cũng có thể nghĩ đến Trình Diệp.
Không chỉ có ngày hôm nay, đôi khi trên phố lớn bất kể là ai có bóng dáng giống Trình Diệp, nhìn thấy từng cọng cây ngọn cỏ, bàn, ghế tựa cũng có thể nghĩ ra Trình Diệp.
Bạch Cảnh Kỳ chú ý tới Lôi Tu thất thần, lại nhìn đuôi mắt nhu hòa của hắn, trong lòng mừng thầm, nhưng nếu nhìn kĩ mắt hắn, sẽ phát hiện lực chú ý của hắn hoàn toàn không có ở trên người cậu ta, nhất thời nghĩ đến Trình Diệp, ánh mắt liền thay đổi, cảm xúc căm ghét cùng phẫn uất dâng lên, ngũ quan cũng hơi vặn vẹo, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng Lôi Tu vẫn có thể cảm nhận được.
Lôi Tu nhíu nhíu mày.
Hắn cảm thấy Bạch Cảnh Kỳ toát ra tia ác ý, nhưng không phải đối với hắn, vậy cũng chỉ có thể là đối với Trình Diệp!
Hắn chán ghét, thậm chí có thể nói là chán ghét cái cảm giác này.
Lôi Tu không kiên nhẫn nói: \”Ai ở thời niên thiếu mà chưa từng làm một hai chuyện sai lầm?\” Hắn sai không phải vì hắn thích Bạch Cảnh Kỳ, mà là nhận lầm khuôn mặt này của Bạch Cảnh Kỳ.
Bạch Cảnh Kỳ điên cuồng muốn mở cửa xe: \”Lôi Tu ca ca, em… Em bị người trong nhà đuổi ra ngoài, bọn họ nói, không có Lâm Xán, em chẳng là cái thá gì, em không, không có nơi nào để đi cả.\”