[Edit/Cao H]Thu Kha – Vân Xuất Tụ – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Cao H]Thu Kha – Vân Xuất Tụ - Chương 4

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Thu kha
Tác giả: Vân Xuất Tụ
Tình trạng: Hoàn thành ( 25 chương 3 PN )
Thể loại: Cổ trang , Cao H, Song tính , NP , Tổng thụ , Phụ tử, Huynh đệ, Sinh tử, HE
Edit : Thanh Phong
Văn án : Thu Kha vốn là trời sinh song tính, nhưng chưa từng…

#caoh
#dammy
#danmei
#hhh
#huynhde
#hvan
#nhatthudacong
#np
#songtính
#đammỹ

Edit : Thanh Phong

Chương 4

Hôm sau khi Thu Kha tỉnh lại, y thấy mình đang nằm ở trong phòng, ánh sáng chói lòa biểu thị đã không còn sớm nữa, y ngây ngốc nhìn đỉnh giường một lát rồi mới ngồi dậy, nha hoàn ở bên cạnh vội vàng buông kim chỉ tiến lên đỡ y, nói: \”Thiếu gia, người tỉnh lại rồi, cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa ạ, lão gia đã dặn dò là hôm nay phải để cho người nghỉ ngơi thật tốt.\”

Thu Kha vừa mới cử động thân thể liền cảm giác đau nhức ở một số nơi, đặc biệt là tiểu huyệt dưới thân vừa sưng vừa nóng, lập tức khiến y nhớ tới chuyện đêm qua, mặt liền đỏ gắt. Nhưng mà ngoại trừ mấy chỗ đau nhức trên người thì y không cảm thấy dính nhớp gì cả, hơn nữa lại vô cùng thoải mái, hẳn là phụ thân đã tự mình lau chùi sạch sẽ cho y, Thu Kha thầm nghĩ như vậy. Theo truyền thống của tổ tiên thì hôm qua là trung thu, nhưng các cấp quan viên đều không được nghỉ phép, Thu Kha biết phụ thân đã vào triều, trong lòng bực bội vì bản thân mê ngủ mà không biết phụ thân đi ra ngoài. Mai Hương cũng không biết trong lòng của tiểu chủ nhân đang rối rắm, chỉ nhanh nhẹn hầu hạ Thu Kha đứng dậy rửa mặt chải đầu rồi thay quần áo. Bởi vì trước khi ra cửa hắn đã nói với hạ nhân là đêm qua y bị cảm lạnh, cho nên Mai Hương không muốn để y ra khỏi phòng, hơn nữa Thu Kha phát hiện người y không tiện cử động nhiều, vì thế cả một ngày này y đành ngoan ngoãn ở trong phòng, đọc sách viết chữ để giết thời gian.

Sau giờ ngọ, Thu Kha vẫn còn hơi mệt mỏi, y chợp mắt trong chốc lát, lúc tỉnh lại thì đã là thời điểm nhóm quan viên tan ca trực, nghĩ đến lát nữa thôi thì được gặp phụ thân rồi, trong lòng Thu Kha có chút vội vàng khó hiểu. Y dựa vào đầu giường mà miên man suy nghĩ, bỗng nghe Mai Hương kêu lên \”Đại thiếu gia\”, Thu Kha quay đầu lại, liền thấy đại ca nhà mình từ ngoài tấm rèm chậm rãi tiến vào, trên người vẫn đang mặc công phục lục bào, hiển nhiên là không kịp thay quần áo mà vội vàng chạy tới đây. Khi Thu Giác dậy sớm ra cửa thì nghe nói tiểu đệ bị bệnh, trong lòng có lo lắng, đúng lúc hắn có mua mấy quyển thoại bản Dung Hoa Đường, cho nên lập tức đến xem Thu Kha nhân tiện đưa sách cho y. Hiện tại tuy rằng thấy tiểu đệ vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng nhìn sơ qua thì khí sắc đã tốt hơn, hắn liền yên tâm.

Đối với vị đại ca cùng một mẫu thân, hơn nữa lớn lên lại thập phần giống phụ thân, Thu Kha ngày thường rất kính trọng hắn, tuy rằng đại ca ngoài miệng không nói, nhưng thỉnh thoảng sẽ mang cho y chút đồ chơi hoặc mấy quyển thoại bản linh tinh, giúp cho y không cảm thấy nhàm chán khi ở một mình, trong lòng Thu Kha luôn biết ơn vị đại ca tốt bụng này.

Thấy tiểu đệ cũng không đáng lo ngại, Thu Giác chỉ dặn dò vài câu như chú ý mặc thêm quần áo để không bị cảm lạnh, sau đó liền rời đi, mấy năm trước hắn đã thành thân, hiện tại cũng đã làm cha, cho nên phải trở về phòng của mình sớm. Thu Kha không dám chần chừ, khoác xiêm y tiễn đại ca ra cửa. Bởi vì sinh bệnh, một mình Thu Kha ở trong phòng nhỏ dùng cơm, cầm đèn soi để lau người bằng nước ấm, sau đó đi xem mấy cuốn thoại bản mới mẻ do Thu Giác đưa tới. Một lúc lâu sau, Thu Kha cảm thấy khát nước nên gọi Mai Hương châm trà, chốc lát sau thì một chén trà nóng được đưa tới trước mặt y, nhưng bàn tay bưng trà lại không phải của nha hoàn. Thu Kha ngẩng đầu lên thì thấy phụ thân Thu Anh đã tự mình mang trà đến cho y, Thu Kha lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng lên, tùy tiện ném cuốn sách trong tay xuống bàn, khom người muốn hành lễ, Thu Anh thấy thế liền đi về phía trước một chút, khi Thu Kha cúi lưng thì đúng lúc nhào vào trong lòng ngực hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.