[Edit/Cao H]Thu Kha – Vân Xuất Tụ – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Cao H]Thu Kha – Vân Xuất Tụ - Chương 13

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Thu kha
Tác giả: Vân Xuất Tụ
Tình trạng: Hoàn thành ( 25 chương 3 PN )
Thể loại: Cổ trang , Cao H, Song tính , NP , Tổng thụ , Phụ tử, Huynh đệ, Sinh tử, HE
Edit : Thanh Phong
Văn án : Thu Kha vốn là trời sinh song tính, nhưng chưa từng…

#caoh
#dammy
#danmei
#hhh
#huynhde
#hvan
#nhatthudacong
#np
#songtính
#đammỹ

Edit – Thanh Phong

Chương 13

Thu Anh chưa bao giờ ngờ rằng sau khi về già còn có thể có thêm đứa con, phá lệ vui mừng, tuy là hài tử sinh ra từ sự loạn luân phụ tử bối đức, nhưng hắn không từ bỏ nó được, âm thầm tính toán làm sao sinh hạ đứa con này, Thu Kha vốn không hiểu gì cả, lại đang có thai nên người vô cùng mêt mỏi, tùy ý để cho phụ thân an bài. Hiện tại bụng của Thu Kha đã phồng lên một chút, có thể giấu diếm nhất thời, nhưng khi bụng to ra thì sợ rằng sẽ bị người khác đoán được nguyên do, Thu Anh suy nghĩ mấy ngày liền có biện pháp đối phó, hắn mua một căn nhà nhỏ ở Bình An ngoại thành Bắc Kinh, có tổng cộng mười phòng, mua thêm hai tiểu nha hoàn cùng hai tiểu tư, thức ăn thì mời một đầu bếp nữ tới nấu, mỗi ngày xong việc có thể về nhà, miễn cho nhiều người nhiều miệng ăn.

An bài như vậy xong Thu Anh cảm thấy khá thỏa đáng, nhìn thấy Thu Kha vì hắn mà ăn khổ nên càng thêm ân cần, hận không thể lúc nào cũng ôm y vào trong ngực mà ngọt ngôn mật ái, càng không cho phép những kẻ khác tới làm phiền y, Thu Hành cùng đại ca Thu Giác oán giận vài câu, phản đối không được đành dành nhiều tâm tư hơn cho việc học.

Sau bữa tối ngày hôm đó, Thu Anh đột nhiên thông báo, muốn đưa Thu Kha về Hàng Châu để dưỡng bệnh, khiến cả nhà chấn kinh, bởi vì lão gia xưa nay nói một không nói hai, nên không ai dám dị nghị. Trước khi trời tối, hai người Thu Giác Thu Hành đồng loạt đi tới tây sương, Thu Anh chỉ xem như huynh đệ từ biệt nhau, hắn ở thư phòng để tránh cho bọn họ không được tự nhiên.

Sương phòng bên này chỉ có huynh đệ ba người, tháng sáu thời tiết thật sự nóng bức, Thu Kha dựa vào ghế tre quạt lên quạt xuống, tuy tinh thần không được tốt nhưng cũng không thấy có vẻ bệnh nặng, tự nhiên đang êm đẹp lại phải đi về quê, Thu Hành thật sự khó hiểu nên dò hỏi Thu Kha. Thu Kha biết rõ một khi sinh hạ đứa trẻ thì cũng không thể gạt được hai vị ca ca, y đơn giản nói thẳng ra mọi chuyện : \”Cha nói chỉ để ta ở bên ngoài một thời gian, sau khi ra ở cữ sẽ trở về.\”

Đột nhiên nghe vậy, Thu Hành đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết, lập tức ngồi xuống ghế cạnh Thu Kha, duỗi tay vỗ bụng của y, vui vẻ nói: \”Thật sự ở đây có, nếu như vậy, chẳng phải là trưởng tử hay trưởng nữ của ta sao, ngoan nào, để ta xem phải thương con như thế nào đây!\”

Trong lòng Thu Giác cũng nghi ngờ bụng của đệ đệ đang hoài hài tử của hắn, có điều đây đúng là hỉ sự, mặc kệ ra sao thì cũng là cốt nhục của Thu gia, phụ thân đã quyết định chuyện này rồi, chỉ cần đợi Thu Kha hảo hảo sinh hạ hài tử là được, vì thế hắn cũng ngồi ở trên ghế nắm lấy tay đệ, cẩn thận hỏi: \”Phụ thân có nói mua nhà ở đâu không ? Người hầu thì sao?\”

Thu Kha nói: \”Là một căn nhà trong ngõ ở Bình An, ta cũng không biết lớn bé thế nào, đã mua nha hoàn và sai vặt, không mang theo ai từ trong nhà đi theo hết.\”

Thu Hành nghe xong cười nói: \”Ta biết rồi, không có người trong nhà càng tiện hơn.\” Thu Giác cũng thấy khá tốt, vùng ngoại thành là nơi phụ thân không tiện đi lại thường xuyên, bản thân hắn vẫn có thể đi thăm Kha nhi, không để y phải cô đơn vắng vẻ.

Vài ngày sau khi sự việc được giải quyết, lúc trời còn tờ mờ sáng, Thu Kha đem hành lý lặng lẽ từ cửa sau lên xe ngựa rời khỏi Thu phủ. Những người khác chỉ nói y thật sự đã trở về Hàng Châu, bên trong phủ vẫn sinh hoạt như thường, cũng không có nghị luận gì nhiều, duy nhất mỗi Tôn di nương nghi hoặc, tại sao cả nhũ mẫu cùng nha hoàn một người cũng không mang theo, nhưng mà chỉ nói thầm hai ba câu rồi thôi.

Lại nói tất cả đồ đạc và gia cụ dùng để bài trí cho căn nhà bên kia đã được chuẩn bị xong, mấy người nam nữ đều là gia nô bán kèm theo giấy khế thân, sau đó từng người được Thu Anh đặt tên, hai nha hoàn gọi là Hổ Phách, San Hô, hai tiểu tư gọi là Thanh Kim, Lục Tùng. Tuy đều còn trẻ nhưng lại thành và nghe lời, tay chân cũng cần mẫn,  gặp được chủ nhân tốt tính, thiện tâm như Thu Kha, nào có không tận tâm hầu hạ, chỉ là chung quy không giống như ở nhà, bất luận là phụ thân hay huynh trưởng đều không thể thường xuyên lui tới, cho dù ba người có chia nhau tới thì phần lớn thời gian Thu Kha vẫn ở một mình.

Đến tháng chín, thân thể của y đã ổn định và không còn cảm giác khó chịu như trước, tâm tình của Thu Kha liền hoạt bát hơn, y dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, bên cạnh lại không có người quản thúc, nhìu khi hay mang theo tiểu tư ra cửa đi dạo, hiện tại trời bắt đầu lạnh, mặc đồ mùa thu cũng khó nhìn thấy cái bụng căng phồng. Gần đây y lại có hứng thú đi tới quán trà nghe người ta kể chuyện, đặc biệt là bộ《 tam quốc 》, làm y thích đến mức mỗi ngày đều phải chạy đi nghe. Hôm nay cũng vậy, Thu Kha ở bên ngoài cũng không kén chọn, y chỉ tìm một cái bàn trong sảnh rồi ngồi xuống, gọi một bình trà Long Tỉnh, vài món điểm tâm mới mẻ, sau đó bắt đầu nghe kể chuyện.

Lúc này, một nam tử với dáng vẻ đĩnh đạc đang ngồi trên lầu hai của quán trà, nhìn Thu Kha ở dưới lầu không chớp mắt, nói: \”Thật là một mỹ nhân động lòng người, không biết y là con cháu nhà ai ?\”

Người này họ Trịnh tên Hi, là con trai của tiên đế Thái Tông, đồng thời có danh hiệu An Thân Vương. Năm nay hai mươi hai tuổi, sinh ra thập phần tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng, lại được hoàng thượng vô cùng sủng ái, thân phận cao quý, đến cả Tông Nhân Phủ cũng không dám đắc tội với hắn. Chiếu theo điều lệ thì thân vương không được nhập sĩ làm quan, cũng không được tự ý rời kinh thành nếu không có lệnh của hoàng thượng, Trịnh Hi lại sợ hoàng thúc nghi ngờ, nên hắn thường xuyên mang theo hạ nhân ăn chơi trác táng khắp nơi. Ngươi hỏi Trịnh Hi tại sao lại sợ hãi, nguyên nhân bởi vì con nối dòng của tiên đế suy yếu, lúc lên ngôi chỉ có một mình Trịnh Hi mới bốn tuổi, phía sau lại có hoàng đệ là Cung thân vương như hổ rình mồi, vì để bảo vệ con trai cũng vì tổ tông giang sơn, chỉ có thể lập Cung thân vương Trịnh Xa thành Hoàng Thái Đệ, Trịnh Hi thì bị phế bỏ ngôi vị Thái Tử , phong làm An Thân Vương, thỏa hiệp trong hòa bình. Mười mấy năm sau, hoàng thượng quả nhiên đáp ứng lời hứa với hoàng huynh, đối xử với Trịnh Hi vạn phần yêu thương, chỉ là gần vua như gần cọp, trong lòng Trịnh Hi cũng sáng tỏ một khi đi nhầm bước thì sẽ lập tức bị hoàng thúc đưa hắn tới gặp phụ hoàng, cho nên mỗi ngày sống trong an nhàn trụy lạc, chỉ cầu mong bình an mà thôi.

Trịnh Hi lần này đi dạo ở ngoại thành, chỉ dẫn theo một thị vệ ở bên cạnh, tên là Nhậm Trọng, là con trai của cựu chỉ huy sứ Nhậm Hổ, hắn một thân võ nghệ cao cường, lại trung thành và tận tâm, được bệ hạ sai đến làm hộ vệ bên người Trịnh Hi. Hiện tại nghe Vương gia hỏi, Nhậm Trọng cũng nhìn qua thăm dò, chỉ thấy quả nhiên là một mỹ nhân nhi, nhưng hoàn toàn không quen biết, cho nên trả lời: \”Thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua.\”

Trịnh Hi vỗ tay cười nói: \”Được rồi, ta nhàm chán đã lâu, lại có thứ mới mẻ để làm rồi.\” Nhậm Trọng đứng sang một bên, vẫn im lặng như thường lệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.