[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu - Chương 9

Giữa trưa nắng gắt như lửa, ánh nắng chiếu lên tán lá xanh ngoài cửa sổ khiến nó khô quắt lại, chiếu lên trên người cũng khiến cơ thể khô nóng khó chịu, Hứa Trạm đã ăn xong cơm từ lâu, nhưng Lâm Thư Dự vẫn còn ngủ nướng không chịu dậy, hắn lo lắng không biết có phải do tác dụng phụ của loại thuốc mới đổi gần đây quá mạnh hay không, kêu Hứa Phán đi xem.

Hứa Phán bất đắc dĩ, dạo này tên ngốc đó càng ngày càng quá mức, nếu không phải hôn thì là sờ soạng, thỉnh thoảng còn dùng đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt kia dịu dàng lại vô hại, nhưng trực giác của Hứa Phán lại cảm thấy không thoải mái, dường như mình là con mồi bị chim ưng theo dõi.

Cậu muốn cố gắng tránh ở một mình với Lâm Thư Dự, nhưng lại không thể làm gì khi Hứa Trạm mở lời, miễn cưỡng gõ cửa phòng của tên ngốc đó, không có người mở cửa, cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào, điều đầu tiên đập vào trong mắt, là một sinh mệnh ngốc nghếch cuộn tròn chăn đang nằm trên giường.

Ngày hè nóng bức, cuốn người trong chăn rồi bật điều hòa mức lớn nhất, đúng là thoải mái, Hứa Phán nghĩ, làm tên ngốc cũng khá tốt, ăn xong rồi ngủ, không phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì.

\”Anh dâu, dậy thôi, anh em gọi anh kìa.\” Cậu nói một cách cứng đờ.

Không có tiếng động.

Cậu đẩy con sâu bướm khổng lồ đó một cái, \”Anh em gọi anh đó.\”

Vẫn không có phản ứng.

Hứa Phán định vén chăn lên, bỗng nhiên có một cách tay thon dài vươn ra từ đống chăn rối loạn, trực tiếp cuốn lấy cổ cậu rồi kéo người vào ổ chăn, trời đất quay cuồng trong nháy mắt, Hứa Phán phảng phất bị kéo vào một giấc mơ được bao bọc bởi kẹo bông gòn.

\”Anh dậy đi, kéo em làm gì thế!\” Eo cậu bị vòng lấy, đôi chân giãy giụa cũng bị cái đùi rắn chắc của người nọ kẹp lại, Lâm Thư Dự ôm cậu rồi khẽ hôn nên cần cổ trắng hồng, như là mơ thấy một cây kem que, chậm rãi thưởng thức hương vị sảng khoái của nó.

Giọng của anh vẫn còn xen lẫn cơn buồn ngủ mê man, \”Phán Phán, đừng ồn nữa.\”

Hứa Phán rụt cổ lại, cố phản kháng nhưng vẫn không thể động đậy, sốt ruột nói, \”Ai ồn chứ, anh mau dậy đi, hơn 12 giờ rồi!\”

\”Không muốn, tôi ngủ rồi.\”

\”Ngủ rồi mà vẫn còn sức như vậy à?\”

\”Đã nói đừng ồn nữa mà.\” Lâm Thư Dự vùi mặt vào tóc cậu, đẩy xương hông một cái, như là đang trừng phạt Hứa Phán vì tội không nghe lời.

Phía sau mông đụng vào một cây gậy nóng bỏng, Hứa Phán cứng đờ toàn thân, sau khi phản ứng lại thì giãy giụa dữ dội, nhưng lại khiến cây gậy thịt kia kẹt vào khe mông.

Tên ngốc đó còn đẩy hông theo bản năng, phát ra thở dốc sung sướng trong cơn mơ.

Quần bị cọ xát đến lỏng lẻo, Hứa Phán bối rối kêu lên, âm thanh mềm nhũn mấy lần, \”Anh dâu! Anh dâu! Buông em ra, đừng làm như vậy……\”

Cậu lòng dạ rối bời, vừa hoảng vừa tức, cậu giận Lâm Thư Dự ngu ngốc đến mức ngay cả cậu là ai cũng không biết, sao có thể làm loại chuyện này với cậu được, nhưng cậu cũng tức giận bản thân mình, vậy mà không biết xấu hổ cứng lên trong lúc cọ xát ám muội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.