Bác sĩ đã đổi thuốc bổ não mới cho Lâm Thư Dự, gần đây anh luôn rơi vào trạng thái mơ màng thất thần, hay ngẩn người, đặc biệt thích ngủ, Hứa Phán vừa tan học buổi sáng đã bị anh kéo đi ngủ trưa.
\”Anh dâu, buổi trưa em không buồn ngủ, anh tự ngủ đi.\”
\”Không được, không được, Phán Phán ngủ cùng tôi… trong phòng có yêu quái.\”
\”…Haizz.\”
Lâm Thư Dự ấn Hứa Phán lên giường, dùng chăn quấn lại, bản thân cũng chui vào ổ chăn.
Ban ngày ban mặt, Hứa Phán chẳng có một tia buồn ngủ, rèm cửa cũng không che được bao nhiêu ánh sáng, ánh nắng trưa hè chiếu sáng cả căn phòng, quấn chăn bật điều hòa, bọn họ như hai cây kem bị tan chảy đang dính chặt vào nhau.
Hứa Phán bất lực thở dài, không biết khi nào chuyện này mới kết thúc, Lâm Thư Dự dính người quá mức, khiến cậu tâm loạn như ma, đứng ngồi cũng không yên. Cậu phải kiềm chế hết mức mới không không nghĩ đến những chuyện quá trớn.
Nhưng cơ thể lại không nghe theo khống chế của cậu.
Lâm Thư Dự ôm eo cậu, đầu vậy mà chui vào áo thun, dùng mũi cọ cọ núm vú, anh há miệng ngậm lấy viên đậu đỏ kia, lại còn xoa nắn chôn sâu vào trong miệng, gặm cắn như bú sữa.
Hứa Phán bất ngờ không kịp phòng ngừa mà thở dốc một tiếng, eo mềm nhũn, cậu trai tân ngây ngô đâu trải qua việc này bao giờ. Khuôn mặt nhỏ thanh tú nổi giận nhiễm đầy ửng đỏ, ngay cả anh dâu cũng không gọi, \”Lâm Thư Dự! Anh làm gì vậy!\”
Lâm Thư Dự giơ ngón trỏ đặt trước môi, \”Suỵt, suỵt, đừng lớn tiếng, ngủ, tôi muốn đi ngủ.\”
\”Ai không cho anh ngủ chứ? Trông anh thế này đâu có buồn ngủ!\”
Lâm Thư Dự thấy cậu lớn tiếng với mình, anh cũng không vui, bĩu môi lẩm bẩm, \”Không bú sữa là không ngủ được!\”
\”Em làm gì có sữa cho anh bú! Anh ngủ hay không thì kệ anh!\” Hứa Phán đẩy anh ra, chỉnh lại cổ áo lỏng lẻo rồi bước tới phía cửa.
Lâm Thư Dự bắt đầu cáu giận, anh ném gối xuống đất, còn nhảy lên dẫm mấy cái, uy hiếp một cách ấu trĩ, \”Phán Phán, cậu quay lại!\”
Hứa Phán không quay đầu, cậu tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, đáy lòng lắc lư không chừng giữa ranh giới trầm luân và thanh tỉnh, nếu tiếp tục khoan nhượng, cậu sợ bản thân sẽ rơi vào vực sâu không thể vãn hồi, nảy sinh tình cảm không nên có với anh dâu, lần đầu tiên Hứa Phán dùng thái độ nghiêm túc nói, \”Sau này em sẽ mặc kệ anh.\”
Lâm Thư Dự ngẩn người, hốc mắt thoáng đỏ bừng, anh sụt sịt mũi, cố tỏ vẻ bình tĩnh hét lớn, \”Ai cần cậu lo cho tôi!\”
Cánh cửa bị đóng \”Sầm\” một tiếng.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh, sạch sẽ và mát mẻ, tên ngốc ngơ ngác há miệng, lời muốn nói quanh quẩn ở đầu lưỡi, cuối cùng biến thành vài tiếng mấp máy ở đầu môi.
\”Không, không được, không thể.\”
Anh lẩm bẩm những lời này, bỗng nhiên lao tới ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó từ phía sau, dùng hai tay giữ chặt eo cậu.