[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu - Chương 6

Hứa Phán ra ngoài mua ít đồ cho hai người anh của mình, ven đường nhìn thấy có cụ già đang sắp xếp vài sọt nhựa đựng dâu tây.

Cụ ấy khòm lưng, mái tóc đã hoa râm, cả người như bị nhấn chìm trong cơn mưa phùn trông khá nhếch nhác, có vẻ là sắp nghỉ bán. Hứa Phán nhìn giỏ vài lần, màu của quả dâu tây nhìn có vẻ vẫn đỏ tươi, chỉ vừa lướt qua cũng ngửi được mùi hương thơm mát ngọt ngào.

\”Cụ ơi, bao nhiêu tiền một cân vậy ạ?\”

Cụ ấy giơ hai bàn tay khua ở bên nhau để ra dấu , ý là mười đồng.

Tuy nói bây giờ là mùa dâu tây, nhưng cái giá này cũng quá hời. Hứa Phán mua 50 đồng, giữ lại hai hộp để ăn, còn thừa thì làm mứt trái cây cho Lâm Thư Dự.

Hạt mưa tuôn xối xả trên đỉnh ô, cậu lấy túi dâu tây lớn nhất treo lên vành khung đang cong  xuống của chiếc ô, rồi dẫm lên những nơi không có vũng nước để rời đi, hàng cây xanh bên đường hôm nay vừa được cắt tỉa qua, mùi hương của cỏ tươi cùng nước mưa hòa quyện vào nhau, làm cho con người sinh ra một loại cảm giác an tâm, yên tĩnh tách khỏi sự phiền não của cuộc đời.

Tới góc cua trước cổng bệnh viện, ánh đèn pha sáng chói của ô tô soi qua hàng mưa dày đặc ngừng ở bên cạnh cậu, \”Tít tít\” hai tiếng, cửa sổ xe phủ đầy hơi nước ở ghế phụ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt mà Hứa Phán không muốn nhìn thấy.

\”Yo, tên giúp việc của ai đang chạy vặt đây?\” Một người phụ nữ có mái tóc vàng xoăn sóng vừa mở miệng đã nói xấu.

\”Chị Ba.\”

Hứa Thấm cáu kỉnh, \”Ai là chị của mày? Con hoang thì đừng có nhận vơ họ hàng.\”

\”Đúng vậy, nhà họ Hứa tại sao lại có loại người sinh ra để làm người hầu này chứ?.\” Phía ghế sau còn có một đám trai gái hùa theo.

Hứa Phán không nói chuyện, cậu không muốn cùng bọn họ cãi nhau, nếu thật sự làm ầm ĩ lên thì cậu cũng chưa chắc không phải đối thủ, chỉ là lười nghĩ ra từ để mắng bọn họ.

Khi đang bước vào viện, cậu lại bị họ gọi lại.

\”Này, đang nói mày đó, lỗ tai mọc dưới chân à?\”

\”Mọc sau gáy được chưa? Không thấy tôi không muốn cùng các người nói chuyện à?\” Hứa Phán quay đầu lại nói.

\”Nói chuyện kiểu gì thế hả!\”

\”Nói chuyện kiểu gì? Dựa vào đâu mà mấy người nói tôi còn tôi thì không thể nói?\” Hứa Phán là hỏi thật lòng.

Rõ ràng thái độ của cậu khiến không ít người tức giận, Hứa Thấm nâng lên giày cao gót, \”Rầm\” một tiếng mở văng cửa xe ra ngoài, đi lên vài bước chỉ thẳng vào mũi cậu mắng, \”Mày nghĩ mày là ai? Con hoang do gái điếm sinh ra! Một con chó cái! Vội vàng làm người hầu cho người ta, mày cũng không biết đường mà hỏi xem Hứa Trạm có thèm mày hay không?!\”

\”Làm sao chị biết anh tôi có thèm tôi hay không?\”

\”Mày nghĩ rằng mày là Hứa Trạm à? Mày dựa vào cái gì mà nói chuyện thay hắn ta?\”

Hứa Phán phát cáu, \”Chị nghĩ rằng miệng chị là lỗ đít à? Sao lại ỉa thay cho nó!\”

\”Mày!\” Hứa Thấm bị chọc tức đến nỗi giậm chân, nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên một cái tát vụt tới, đánh Hứa Phán nghiêng cả đầu, má phải nóng rát, bên tai ù ù.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.