Hứa Phán tìm nhân viên điều dưỡng tới bệnh viện, còn mình thì trở về trường. Vừa vào ký túc xá, Thẩm Tấn tháo xuống tai nghe điện thoại, hất lông mày về phía cậu, \”Bỏ được bọn họ về đây rồi à?\”
\”Sao em không bỏ được chứ\”
\”Hừ, cậu đi nhiều ngày như thế anh còn tưởng cậu nghỉ học luôn đó.\”
Hứa Phán cau mày, \”Anh đừng nói phóng đại thế.\” Cậu đặt cặp sách lên bàn, cầm cốc nước uống, lại hỏi, \”À, anh Thẩm, em nhớ là ngày mai anh có trận đấu bóng rổ đúng không? Lại chuẩn bị chào đón thêm một đợt tỏ tình nữa nhỉ?\”
Ở khoa của bọn họ Thẩm Tấn vô cùng được hoan nghênh, là style ấm áp năng động cool guy, mỗi lần anh ấy nổi trội ở trên sân bóng thì một đợt tỏ tình sẽ kéo dài từ đợt này đến đợt khác, Hứa Phán cũng có chút hâm mộ, cậu từ trước đến giờ không phải là người được đám đông vây quanh.
\”Ha ha, tất nhiên rồi.\”
Thẩm Tấn nhìn cậu tùy tiện cười, nhưng trong lòng chua xót, Hứa Phán thế mà nhớ lầm chuyện nhỏ như vậy, cái gì mà trận bóng rổ ngày mai, rõ ràng là hôm nay, hắn vì chờ Hứa Phán nên mới không tham gia.
\”Chờ anh quen được bạn gái, ký túc xá chúng ta cũng chỉ còn một người FA là em.\” Hứa Phán một bên vô tình nói, một bên ôm quần áo trong ngăn tủ ra để gấp lại.
Tay Thẩm Tấn cắm trong túi vuốt nhẹ hai tấm vé xem phim, đang suy nghĩ phải mở lời thế nào để mời em ấy đi ra ngoài cùng mình, đột nhiên phát hiện Hứa Phán đã dọn dẹp sạch sẽ giường và bàn học, giống như không có ý định ở lại.
\”Phán Phán, cậu làm gì vậy?\”
\”Em mang chỗ này tới bệnh viện, sau này em ở bên đó, đợi có tiết thì sẽ tranh thủ về học.\”
Thẩm Tấn còn tưởng rằng Hứa Phán sẽ ở lại kí túc xá, hắn hôm nay không muốn tham gia thi đấu là vì muốn trải qua một ngày ở bên cạnh em ấy, ai ngờ Hứa Phán vừa trở về đã muốn đi.
\”Đến mức như thế sao?\” Trong lòng hắn bừng lên một ngọn lửa không tên, nói chuyện cũng có ý mỉa mai, \”Trước kia cậu với hai người bọn họ không thân, cậu hết lòng hết dạ như thế thì lấy được tiền sao?\”
Hứa Phán đang thu dọn chợt dừng lại, tốt tính nói, \”Đó là anh em.\”
\”Nhà cậu không phải có rất nhiều anh chị em à? Anh ruột thì là cái gì chứ, trước kia hắn ta cũng chẳng quan tâm cậu thế này?\”
Hứa Phán không nói chuyện.
Thẩm Tấn oán giận đổ cả một vại dấm chua, càng thêm thậm tệ hơn, \”Cậu cũng không phải thần tiên, một tên liệt một tên ngốc, cho dù chăm sóc thế nào cũng không khỏi được, đúng là phí phạm cuộc đời này.\”
Lời này cực kỳ chướng tai.
Thẩm Tấn vừa dứt lời cũng đã hối hận, nhưng lời đã nói ra thì cũng không thể rút lại, hắn chỉ có thể nhìn Hứa Phán nhấp môi thành một đường thẳng, ánh mắt càng ngày càng chăm chú, cậy mạnh cứng đờ đối diện.
Cho đến khi Hứa Phán lạnh mặt, nói với hắn từng câu từng chữ, \”Đây là chuyện của nhà em.\”
Hai chữ \”Chuyện nhà\” nhấn rất mạnh, giống hai cái đinh, cắm vào vết đau trong tim Thẩm Tấn, hắn nghẹn lại hô hấp, vô cùng hối hận vì câu nói không lựa lời vừa nãy, nhưng lại âm thầm cay đắng mình ở trong lòng em ấy chỉ là người ngoài.