Kế hoạch trị bệnh bị Thẩm Tấn quấy phá.
Hứa Phán xóa sạch một đống tệp phim trong máy tính như là sợ vẫn còn xót lại gì đó.
Điện thoại di động chợt rung, Hứa Phán nhanh chóng ấn nghe, \”Anh vẫn còn mặt mũi gọi đến à?\”
Phía bên kia điện thoại vang lên một giọng nói nghịch ngợm: \”Thấy thế nào? Kích cỡ của anh cậu có ổn không?\”
\”Cút đi! Em đã xóa hết rồi! Suýt chút nữa thì bị anh trai em nhìn thấy! Anh không thấy xấu hổ à?\”
Thẩm Tấn vẫn cười hì hì, \”Chả lẽ anh ta có thể lập hội đến tẩn anh được chắc? À, Phán Phán, sức khỏe của anh trai cùng anh dâu cậu thế nào rồi?\”
\”Vẫn chưa ổn định.\”
\”Thế bao giờ cậu mới quay lại? Cậu đã đi lâu như vậy, cũng không thể luôn xin nghỉ học trên trường, lẽ nào cậu muốn chờ hai người bọn họ hồi phục hoàn toàn mới trở về? Có thể lỡ vài năm đó.\”
Hứa Phán có chút khó chịu vì không thích nghe lời này của Thẩm Tấn, \”Em biết, nhưng mà……\”
Thẩm Tấn ở đầu bên kia điện thoại lấy bóng ném về phía rổ, chuẩn xác được ba điểm, chung quanh vang lên một mảnh hoan hô chói tai, hắn lại xoay người ngừng chơi, nhặt lấy áo khoác ném trong rổ đựng bóng rồi vắt lên vai, tay còn lại cắm vào túi quần đi về phía ký túc xá.
\”Phán Phán à, mau quay về sớm đi, nếu không được cậu có thể chạy qua chạy lại cả hai bên, lúc không có tiết thì lại đi, không cần phải ở bên cạnh họ 24/24 như vậy, có khi người ta còn chê cậu phiền phức đó.\”
Việc học đúng là không thể trì hoãn quá lâu, Hứa Phán chần chừ một lát, nói: \”Được rồi.\”
Thẩm Tấn đột nhiên trở nên vui vẻ, âm thanh chứa đầy hớn hở, \”Vậy tối nay cậu trở về không??\”
Hứa Phán suy nghĩ một chút, buổi tối cậu đã đồng ý kể chuyện cho Lâm Thư Dự nghe, không thể thất hứa với trẻ con, \”Ngày mai ạ.\”
\”Được rồi! Vậy ngày mai anh sẽ đợi cậu ở ký túc xá!\” Thẩm Tấn cúp điện thoại cười đến không khép được miệng, đội trưởng đội bóng rổ luôn kiêu ngạo của trường nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào, dường như chỉ trong một cái chớp mắt biến thành Husky. Thẩm Tấn vội vàng trở về phòng ngủ ôm chăn của Hứa Phán, hít sâu một hơi ngửi chút mùi hương thanh mát của người nọ, ngẩng đầu thở dài một hơi, như thể vừa hít phải thứ gì đó gây nghiện, hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà lẩm bẩm, \”Phán Phán, nhớ em.\”
Trời tối, Hứa Phán tắt đèn ở phòng bệnh của Hứa Trạm rồi đi đến căn phòng bên cạnh của Lâm Thư Dự. Vừa đẩy cửa Lâm Thư Dự đã nhét một quyển truyện cổ tích vào trong lồng ngực cậu, \”Phán Phán mau kể chuyện đi~\” Anh kéo Hứa Phán chui vào ổ chăn rồi đắp tới dưới cổ, chỉ lộ ra đầu của hai người.
Hứa Phán xoay người dựa lưng vào đầu gối, mở cuốn truyện cổ tích ra, bắt đầu chậm rãi đọc: \”Em bắt đầu kể đây, câu chuyện hôm nay tên là 《 Hoàng Tử Hạnh Phúc 》. Bức tượng Hoàng tử hạnh phúc sừng sững trên cao, nằm trên một cột đá to lớn, không có một cái cây nào trong thành phố này cao hơn bức tượng. Quanh người anh ấy được bao phủ bởi những lớp vàng mỏng, hai viên cẩm thạch rực rỡ làm cho đôi mắt của anh càng thêm sáng ngời, và một viên đá quý màu đỏ lấp lánh rất lớn được đính trên chuôi kiếm.\”