Buổi chiều, mảnh rèm ở phòng bệnh được gió nhẹ nhàng thổi lên, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng xua tan không khí ảm đạm.
Hứa Phán xoay chậu hoa dâm bụt ở cửa sổ một chút, để góc nở xinh đẹp, tươi sáng nhất của bông hoa dâm bụt đối diện với Hứa Trạm.
Tiếp đó là bài tập hồi phục như mọi ngày.
Khi chăm sóc người bệnh bị bại liệt thì hộ lý phải vô cùng cẩn thận, nằm trên giường quá lâu, cơ thể đè ép lên làn da không những gây ra thối rữa, mà còn dễ xảy ra tình trạng nhiễm trùng.
Hứa Phán cẩn thận giúp anh cậu chuyển động các khớp xương, cậu hà hơi lên hai lòng bàn tay rồi bao lấy đầu gối của Hứa Trạm để xoa nắn, từng chút từng chút đè xuống bắp thịt suy yếu lại cứng nhắc ở cẳng chân của hắn, cuối cùng nắm bàn chân ôm vào trong ngực và vuốt từ gan bàn chân đến ngón chân.
\”Anh, không có cảm giác chút nào sao?\”
\”……\”
Hứa Trạm không nói, hắn nhận thấy những chỗ bị Hứa Phán đụng vào…… đều có chút…… tê dại.
Nhưng cảm giác tê dại này không biết là từ dưới lòng bàn chân truyền lên hay là từ ngực trào ra, Hứa Trạm nhìn đóa hoa dâm bụt xinh đẹp rực rỡ kia, nói, \”Hứa Phán, cậu bây giờ là để lỡ cuộc đời mình.\”
Quan hệ của bọn họ không quá tốt cũng không thân đến nỗi như thế, Hứa Phán không nên làm vậy, cũng không cần thiết.
Hứa Phán đeo tất lên hai chân của anh cậu, ngẩng đầu thoáng nở nụ cười, \”Hai người các anh nếu như khỏe lại thì cũng không tính là để lỡ.\”
Chỉ một câu nói thoải mái, một nụ cười ấm áp, lại như một tia sáng rọi vào trong cái khe nhỏ của trái tim đầy tối tăm, khẽ khàng làm tan đi một góc lạnh lẽo của Hứa Trạm, hắn nhìn người em trai đang cong lên đôi mắt, khóe miệng nhếch lên, không biết nên nói gì với cậu.
Hứa Phán xoa nắn xong thì vắt tréo chân ngồi xuống ghế ở bên giường, hai tay vô ý thức ấn nhẹ lên chỗ mềm dẻo ở mặt ghế, cơ thể cứ đong đưa lên xuống, nói lắp hỏi, \”Anh, em có một biện pháp…… anh xem…… cái này…… có lẽ là có thể? Thực sự…… rất có lý, cái này…… chúng ta thử xem…… em thấy khá ổn, anh thấy thế nào?\”
Hứa Trạm nhìn em trai hắn ửng đỏ hai tai, hờ hững nói, \”Nói trọng tâm.\”
\”Ờm.\” Hứa Phán gãi gãi gáy, \”Anh, bác sĩ nói tuỷ sống của anh không gãy, có hy vọng hồi phục, anh có muốn thử xem…… cái…… cái chuyện sinh hoạt giường chiếu đó…… anh thử xem anh còn có thể không…… Nói không chừng…… chim vừa vẫy cánh, anh liền đứng lên rồi.\”
Hứa Trạm: \”……\”
Hứa Phán cũng lúng túng, hai anh em nói về việc này đúng là rất xấu hổ, nhưng trời đất chứng giám, cậu hoàn toàn là lo nghĩ cho hạnh phúc chuyện phòng the của anh dâu sau này, Hứa Phán sợ sẽ lại xảy ra chuyện giống như ngày hôm qua, lại \”Thổi\” một cái nữa cậu cũng chịu không nổi.
Cậu rất chột dạ khi bàn luận việc này với Hứa Trạm, đầu lưỡi chống hàm răng, lồng ngực thì đập liên hồi, cái mùi của hương vị kia giống như còn thoảng trên đầu lưỡi, làm thế nào cũng không xóa hết được.