[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu - Chương 2

Bản thân Hứa Phán vốn là một người không được ai quan tâm.

Vừa không tham gia những công việc trong xí nghiệp của dòng họ, cũng không cần đống tài sản kia của ông cụ trong nhà, Hứa gia không ai để mắt đến cậu, cậu cũng vui vẻ an nhàn.

Chỉ là từ bé vẫn luôn có vài phần kính trọng đối với người anh cả xuất sắc toàn năng này.

Ăn cơm sáng xong, cậu cẩn thận khiêng anh trai cậu đi WC.

Nâng lên thân thể gầy đến trơ xương, kéo quần xuống rồi đặt người dựa trên bồn cầu, từng động tác cậu đều rất quen thuộc, cũng không quá xấu hổ.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, chờ Hứa Trạm xả ra.

Nửa tiếng sau, Hứa Trạm vẫn chưa kêu cậu.

Hứa Phán gõ cửa, \”Anh? Anh? Anh có sao không?\”

Bên trong truyền ra vài tiếng sột soạt.

Cậu đẩy cửa, thấy Hứa Trạm chống một bàn tay lên bồn rửa, một tay khác đang run lẩy bẩy kéo cái quần, đầu gối mềm nhũn không thể đứng thẳng, mất sức lực ngã quỵ về phía trước.

\”Anh!\”

Cậu lao tới rồi đón lấy người đàn ông cao lớn lại vô cùng gầy yếu kia.

Hứa Phán ôm lấy thịt sườn đã lồi lên của anh cậu, thở dài một hơi, \”May là không bị ngã, anh, sao anh muốn đi ra lại không gọi em?\”

Giọng điệu mang theo oán giận, ánh mắt lại ngầm khiển trách, Hứa Trạm bị hắn lườm đến nỗi trong lòng khẽ run.

Hứa Phán lí nhí mà trách mắng anh, hơi nóng phả ở bên gáy Hứa Trạm, hắn vừa lạnh lại vừa nóng, trong lòng trống rỗng đến kịch liệt.

\”Thật là…… lại ngã hỏng người thì phải làm sao bây giờ?\” Hứa Phán vô tình liếc mắt đến sọt giấy, phát hiện không có rác, lại hỏi, \”Anh, anh không đi được sao? Có phải là xả không ra không?\”

Anh cậu vẫn luôn nằm, đường ruột hoạt động chậm chạp, có lẽ là bị táo bón nhẹ.

Tay Hứa Trạm gắt gao nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nhô lên, mồ hôi rơi như mưa.

Hứa Phán ôm lấy Hứa Trạm, lấy ra hai cái ống thông từ ngăn tủ, \”Anh, anh đừng ngại, em giúp anh bôi chút thuốc.\”

Hứa Trạm đột nhiên phản kháng mãnh liệt, hắn chỉ có thể động bằng hai tay, liều mạng đẩy Hứa Phán ra ngoài, còn cố tình hất rơi chai lọ trên bồn rửa tay xuống, trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp vọng lại những tiếng vỡ nát loảng xoảng.

Hai anh em giằng co với nhau, Hứa Phán bị Hứa Trạm cắn tàn nhẫn trên xương quai xanh, hàm răng nhọn cắn rách làn da, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh ngọt.

Cậu đau \”A\” một tiếng, hai người đều ngã lăn trên đất.

Hứa Phán dùng giấy lau máu trên cổ, nhìn bộ dạng thoát lực của anh cậu, hắn há miệng thở dốc thật sâu, mồ hôi chảy đầy đầu, tay chân buông lỏng ngoài dự tính, muốn trở mình cũng không được, không còn khí thế ung dung lại lãnh đạm của người đứng trên đỉnh cao trước kia.

Hứa Phán không tức giận, trái lại lồng ngực vừa chua xót vừa căng phồng, cậu thật sự đồng cảm với anh cậu, thương xót anh ấy gặp phải tai nạn như vậy, cũng đau lòng cho thân thể tàn phế của anh.

Thứ mà anh cậu gắt gao nắm chặt, không chỉ là một chiếc quần nhỏ bé, mà còn là lòng tự tôn nhỏ nhoi đến đáng thương của anh ấy.

Hứa Phán khẽ cắn môi lại đứng dậy đi về phía anh cậu.

Đây là anh của cậu, không có gì phải ngượng ngùng, cũng không có gì ghê gớm, hầu hạ người bệnh còn không phải bao gồm cả ăn, uống, tiêu, tiểu sao. Cậu tự nói với mình như vậy.

Cậu đỏ mặt, kéo Hứa Trạm từ dưới mặt đất dựa vào người mình, tay vói xuống, tách ra hai cánh mông, ngón cái tháo xuống nắp của ống thông hậu môn. Cậu cũng không tìm rõ vị trí mà chỉ chọc vài cái qua loa, chọc vào một nơi nào đó liền phun chất lỏng \”Lép nhép lép nhép\” chui vào trong.

Sau đó lại dùng lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bụng dưới của Hứa Trạm, giúp hắn tăng thêm ham muốn, cậu cảm giác chính mình sắp bị anh cậu ghì chết rồi, hai cánh tay kia vòng qua cổ cậu, càng ôm càng chặt, dùng sức mà nắm chặt mảnh vải trên cổ áo của cậu. 

\”Anh, chịu đựng một chút, khoảng mười phút là xong.\”

Người đàn ông cắn môi đến mức chảy máu, mồ hôi chảy trên trán tí tách như những hạt đậu.

Dần dần, Hứa Phán cảm nhận được đầu vai có chút ướt át, cảm giác ẩm ướt đó càng ngày càng tăng thêm, quần áo của cậu đều ướt sũng, nóng hầm hập, càng chảy càng nhiều, đó là nước mắt.

Nóng đến lòng người đều run rẩy.

Cậu nghe được một tiếng nghẹn ngào từ hầu kết của đối phương, đau khổ quá lâu, đó là câu đầu tiên được phát ra từ sau khi anh cậu bị thương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.