[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu - Chương 16

Thông thường chúng ta chỉ nhìn thấy ngân hà đầy sao từ xa, đốm sáng lấp lánh, nhưng mà khi thật sự có thể vươn tay chạm vào ngôi sao, lại thường hay sợ sệt, lo lắng mất đi.

Thiếu niên bị hai người ôm vào trong ngực, cúi đầu rầu rĩ nói, \”Em không cần trả ơn.\”

\”Trả ơn?\” Hứa Trạm nâng cằm cậu lên, ánh mắt không tốt.

Lâm Thư Dự khẽ cười một tiếng, \”A Trạm, có vẻ chúng ta phải rửa sạch những thứ lung tung trong cái đầu nhỏ của em ấy mới được.\”

\”Ưm!\” Hứa Phán đột nhiên trừng lớn đôi mắt, cậu vậy mà bị hai người hôn cùng một lúc!

Có đôi khi ngôn ngữ cơ thể thường có tác động mạnh hơn lời nói, trong nụ hôn triền miên say sưa này, đầu ba người chen vào cùng nhau, hai cái lưỡi quấn quýt quanh lưỡi cậu, nước bọt hoà quyện chảy vào, hơi thở từ mũi càng rõ ràng và nóng bỏng, cậu thậm chí còn cảm nhận được sự quấn quýt của họ trên môi mình.

Giống như một sợi dây thừng xoắn lại, không thể gỡ ra, không thể tách rời.

Nụ hôn quấn quýt lại bùng cháy lên ngọn lửa ham muốn, bọn họ ngã nhào lên chiếc giường lớn, Lâm Thư Dự vuốt ve bên hông Hứa Phán, \”Em nghĩ chỉ là vì trả ơn, anh sẽ làm như vậy sao.\”

Đầu ngón tay của anh chọc chọc cái lỗ còn đang sưng đỏ, Hứa Phán nức nở một tiếng, \”Không, không phải.\”

\”Phán Phán hình như không nghĩ như vậy?\” Anh nhìn về phía Hứa Trạm, Hứa Trạm cũng vươn ngón tay chạm vào.

Ngón tay của hai người thăm dò trong cơ thể Hứa Phán, bọn họ cố tình cùng nhau mở rộng, tạo ra cái lỗ đỏ hồng, thịt non hồng nhạt bị nhẫn cưới của hai người cọ xát, Hứa Phán cảm nhận được vật thể lạnh lẽo, mông lắc lư qua lại.

\”Em, em không có ý đó……anh, anh, đừng đeo nhẫn, tháo ra đi…… anh dâu, anh dâu.\”

\”Em gọi anh là gì?\” Lâm Thư Dự khẽ hỏi, giọng điệu không được vui.

\”Ưm, Thư Dự…… tháo nhẫn ra được không……\” Cậu cảm giác được ngón tay và nhẫn của bọn họ đã trượt vào dịch nhầy, nếu cắm sâu hơn nhỡ trôi vào thì phải làm sao, cậu sợ hãi vô cùng.

Lâm Thư Dự vẫn không dao động, ngón tay anh quấn lấy tay Hứa Trạm, âm thanh kim loại va chạm vào nhau tạo ra tiếng vang rất nhỏ, đồng thời nhấn mạnh một cái vào điểm nhạy cảm, Hứa Phán cắn chặt chăn, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại từ xoang mũi.

\”Còn nói nữa không?\”

\”Ư…… Không nói.\” Hứa Phán lắc đầu như trống bỏi, làm tới tình trạng này rồi, cậu còn lý do gì để không tin nữa.

\”Ngoan.\”

Mông vẫn còn sưng, Hứa Phán không dám thân mật tiếp với hai người, cậu mềm mại xin tha, \”Hức, đừng chạm vào, đừng chạm vào mà……\”

Cơ thể cậu không thể tiếp tục làm tình nữa, Lâm Thư Dự vốn dĩ cũng không định làm gì, có điều Hứa Phán vẫn bị bắt nạt một hồi, mãi mới thoát khỏi lồng ngực bọn họ.

Lâm Thư Dự đi phòng sách, lấy tài liệu dạy học chuẩn bị soạn giáo án, bắt đầu từ ngày mai anh phải quay lại trường học nhậm chức, thời gian qua đã quen với việc thư giãn, đột nhiên phải quay lại nhịp độ trước đây, anh vẫn có chút không thích ứng, nghe nói viện trưởng chuẩn bị sắp xếp anh làm giảng viên hướng dẫn cho kỳ học tới, giờ vẫn chưa biết phải từ chối thế nào đây, thật là đau đầu.

Hứa Trạm gọi tài xế muốn đi công ty, chân hắn đã không thể lái xe được nữa, chỉ có thể dựa vào người khác đưa đón khi đi ra ngoài, trước khi đi Lâm Thư Dự hôn nhẹ lên má hắn, \”Chú ý an toàn.\”

Tai nạn xe cộ lần đó đã khiến cả hai người đều có những bóng ma tâm lý khác nhau, bọn họ quen ôm nhau trước khi lên xe, cảm nhận sự hiện hữu của đối phương, có lẽ phải cần một thời gian rất lâu, mới có thể dần quên đi nỗi sợ hãi này.

Hứa Trạm vòng lấy cổ anh, ấn nụ hôn này sâu hơn, \”Anh sẽ không xảy ra chuyện nữa…… em cũng vậy.\”

Lâm Thư Dự cười, đúng thế, gian khổ, đã qua rồi.

Hứa Trạm ngoắc ngón tay với Hứa Phán, \”Anh ra ngoài, không hôn một cái à?\”

Hứa Phán ngượng ngùng nói, \”Em cũng muốn ra ngoài, em phải đi học.\”

\”Hử? Thôi đừng đi, cơ thể chịu sao được? Ngồi học sẽ đau mông đó.\” Lâm Thư Dự quan tâm nói.

\”!!!\”Hứa Phán hoảng hốt đỏ bừng cả mặt, chỉ vào anh nói, \”Anh có còn là giáo viên không vậy! Ai lại khuyên học sinh không đi học chứ!\”

Cậu kiên quyết muốn đi trường học, Hứa Trạm đành phải gọi trợ lý của hắn tới lai.

Hứa Phán lên xe, trợ lý lễ phép hỏi cậu, mấy giờ tan học để thuận tiện đón cậu trở về.

Trở về?

Trở về.

Đúng, nơi này, cậu còn phải trở về.

Cậu nhìn hai bóng người dần dần nhỏ lại, trong đầu hiện lên một vài từ tiêu cực thậm tệ, cấm kỵ, loạn luân, vô đạo đức, người thứ ba… nhưng đằng sau những từ ngữ tiêu cực này, Hứa Phán lại cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.

Cậu nhẹ nhàng nói, \”Bốn giờ.\”

Chàng trai vụng về cuối cùng cũng bằng lòng bước ra bước đầu tiên, giống như con ốc sên vươn ra xúc tu, cẩn thận thăm dò, có điều cậu sẽ biết, con đường mà cậu đi, sẽ luôn nở đầy hoa tươi, sẽ bằng phẳng và rộng lớn, sẽ tỏa ra ánh sáng không bao giờ tắt.

(HẾT)

Lời kết: Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này cùng với mình, mặc dù rất gian nan để hoàn thành vì vướng nhiều chuyện, nhưng cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, mong các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện tiếp theo của mình nhe~~~

Xin phép được giới thiệu một chút ạ~

Tên truyện: Ký sử những dòng họ bệnh hoạn – 病態家族史

(Toàn bộ dòng họ của thụ đều bị dòng họ của công điều khiển khống chế)

Tác giả: Phồn Tang Tam Thiên – 繁丧三千

Thể loại: Đam mỹ, Song tính, Sinh con, L luân, Cưỡng ép, Truyền thuyết quỷ quái, truyện H, Máu cún, Hiện đại, HE nhưng là Hu hu ending, 1×1.

Lưu ý: Cực kỳ dark, cân nhắc trước khi đọc, tránh xa tầm tay trẻ em đang mang thai và đàn ông cho con bú 🐧.

Giới thiệu: Mỗi một dòng họ của bé thụ đều sẽ trở thành chim trong lồng trong dòng họ công.

Hãy tận hưởng và vứt tam quan đi các đồng răm~

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.