Cuộc làm tình hỗn loạn này mãi đến tận đêm khuya mới kết thúc, Hứa Phán mệt đến ngất đi, không biết đã ngủ mê man bao lâu, cuối cùng bị nóng tỉnh vì nhiệt độ không quá thoải mái.
\”Ư…… Nóng quá…… Đừng chen nữa……\” Cậu nhắm mắt lẩm bẩm, cả người cực kỳ khó chịu, bên trong mông nóng rát, cứ như có ai đó vẫn luôn dính chặt trên người cậu, nhiệt độ cơ thể nóng vô cùng.
Hứa Phán khó khăn mở mắt ra, thấy trước ngực mình có một cái đầu lông xù đang vểnh lên, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Thư Dự áp lên ngực cậu, môi vừa hay đè trên núm vú, mơ màng ngậm vào mút hôn, hình như anh đã ngậm như vậy cả một đêm, đầu vú bị liếm sạch bóng loáng, sưng lên trông cứ như ngực của thiếu nữ vậy.
Đầu ngực tê dại, cả người Hứa Phán run rẩy như bị điện giật, phía sau còn bị người đàn ông siết chặt vòng eo, cánh tay Hứa Trạm đè trên hai người bọn họ, gương mặt vùi vào cổ em trai, hơi thở nóng hổi khiến Hứa Phán run lên bần bật.
\”!!!\”
Cậu cắn răng cố kìm nén bản thân để không phát ra tiếng kêu, trong đầu nhớ lại tình cảnh dâm loạn ngày hôm qua, chỉ muốn chết ngay tại chỗ, bị anh trai anh dâu dày vò hết lần này đến lần khác, còn chen chúc ngủ ở giữa chồng chồng nhà người ta, thật đáng sợ!
Hứa Phán không biết nên tiếp thu việc này như thế nào, điều này đã vượt quá giới hạn tiếp nhận của cậu, sao cậu có thể mập mờ không rõ với anh dâu, sao cậu lại bị anh trai kéo lên giường? Sao cậu có thể xảy ra quan hệ cùng lúc với một cặp đôi, bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì? Thật sự thích cậu ư? Lẽ nào họ không cảm thấy những gì cậu làm sẽ phá huỷ hôn nhân của bọn họ à?
Hứa Phán lại chất vấn bản thân một lần nữa, tâm hồn nhỏ bé lo lắng bồn chồn.
Cậu nhắm mắt, sau đó lại mở, dịch người muốn trốn thoát, nhưng lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hứa Trạm, \”Đi đâu?\”
Thứ đó của anh trai vẫn đang chọc giữa kẽ mông cậu, giống như một lưỡi kiếm sắc bén có thể xuyên thủng cậu bất cứ lúc nào, Hứa Phán sợ hãi cực kỳ, run rẩy nói, \”Đi, đi tiểu.\”
\”Ồ.\”
\”Anh bế em vào.\”
\”A?!!!\” Hứa Phán nghi ngờ lỗ tai của mình.
Trong lúc cậu ngây người đột nhiên bị Hứa Trạm bế lên, sau khi người đàn ông khỏi bệnh đã không còn dáng vẻ ốm yếu như trước, mấy tháng này tuy rằng vẫn chưa được linh hoạt, nhưng bế Hứa Phán vẫn hoàn toàn dư sức.
Hứa Trạm hôn vành tai cậu rồi bế người tới nhà vệ sinh, nhấc lên nắp bồn cầu, ôm banh hai chân như đang bế trẻ con xi tiểu, búng nhẹ lên cây gậy đang run rẩy, \”Ngoan một chút, tiểu đi.\”
Khuôn mặt Hứa Phán đỏ bừng như sắp chảy máu, thế này thì sao mà tiểu được, cậu giãy giụa tránh thoát, \”Anh…… anh thả em xuống đã, em không buồn tiểu nữa, em không muốn đi vệ sinh.\”
Hứa Trạm nhìn lỗ tai đỏ bừng của em trai, tiếng khóc nức nở van xin giống như một chiếc lông vũ, phe phẩy khiến cho hắn ngứa ngáy trong lòng, hắn đè nén ham muốn của mình, nhấc đầu gối lên rồi đưa đẩy chỗ đáy chậu của cậu, không ngoài dự đoán, đi kèm với tiếng khóc thút thít xấu hổ là một dòng nước vàng nhạt bắn ra, thanh âm rơi xuống mặt nước đặc biệt vang dội.