Lâm Thư Dự ngậm lấy môi cậu, len lỏi qua nước bọt ướt nóng, mùi rượu thơm dịu hoà lẫn với nụ hôn triền miên, Hứa Phán dường như cũng say rượu, cậu không biết tại sao mình lại không còn sức lực, mơ hồ còn có chút tủi thân.
Là người nào nói mặc kệ người ta trước chứ, bây giờ lại nói nhớ cậu.
Hai đùi vô thức bị tách ra, cậu ngồi trên đùi Lâm Thư Dự, đôi tay Lâm Thư Dự yên lặng vén lên vạt áo, nắm vòng eo Hứa Phán rồi trườn lên theo sống lưng, anh khẽ vuốt từng vị trí sau lưng cậu, nhẹ nhàng lại quyến luyến.
Cho đến khi quần bị cởi ra, mông cậu bị bàn tay của người nọ nắm lấy vuốt ve, Hứa Phán giãy giụa muốn tránh, lại bị một ngón tay mảnh khảnh cắm vào cơ thể.
\”Rút, rút ra đi.\”
Lâm Thư Dự hôn chóp mũi cậu, \”Ngoan nào, bé cưng.\”
Hai mắt Hứa Phán trợn to, tế bào não chậm chạp của cậu cuối cùng cũng bắt đầu làm việc, mãi mới nhận ra sự khác thường của Lâm Thư Dự, anh căn bản không giống một tên ngốc, thậm chí không giống một con sâu rượu, anh ấy đã khôi phục!
Giờ phút này, một cảm giác xấu hổ không thể giải thích được ào tới đại não Hứa Phán, cậu một bên thoát khỏi cái ôm của anh, một bên cố gắng nhớ lại mọi chuyện, anh ấy khôi phục từ khi nào? Vừa nãy mình đã nói gì trước mặt anh ấy? Đã làm những gì?
Ngay lúc này, Hứa Phán cảm thấy, khoảng cách giữa cậu và Lâm Thư Dự lại kéo dài thêm, nếu anh ấy không phải tên ngốc, mình sẽ không nói chuyện với anh như vậy, nếu anh ấy không phải tên ngốc, anh ấy sẽ không cần những quan tâm dư thừa của mình.
Khuôn mặt quen thuộc trước mắt trở nên xa lạ, trong đôi mắt hoa đào không còn chứa đựng sự ngây thơ, mà là thứ gì đó cậu không thể hiểu được.
\”Anh, anh buông em ra!\”
\”Không buông được.\” Lâm Thư Dự nói.
\”Anh!\” Hứa Phán không biết nói gì nữa, lúc trước khi nói chuyện với thầy Lâm cậu sẽ vô cùng cẩn trọng, bây giờ vừa hoảng lại vừa sợ, ngón tay của người nọ còn nhét trong mông cậu, trong sự cẩn trọng còn xen lẫn chút ngượng ngùng, \”Đừng…… Như vậy không đúng……\”
Lâm Thư Dự khép lại ba ngón tay để căng ra, đâm càng lúc càng sâu, \”Không đúng…… Nhưng mà… Ai bảo anh thích em chứ.\”
Hứa Phán trợn mắt há mồm.
Người đàn ông lại hôn một cái lên trán cậu, \”Không tin ư, lát nữa em sẽ biết.\”
Trong khoảng thời gian ngu dại đó của mình, anh giống như một thiếu niên lần đầu biết yêu, trong lòng lưu trữ một hình bóng độc nhất vô nhị, nhìn cậu cười sẽ cảm thấy vui vẻ, rời xa cậu sẽ cảm thấy lo lắng không yên, muốn cùng cậu có được những thứ tốt đẹp nhất.
Bất kể là tâm lý hay thân thể, Hứa Phán đều cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ, cậu ngây ngốc không có phản ứng, bỗng nhiên bị Lâm Thư Dự bế lên rồi ấn trên sô pha, đi kèm với nụ hôn nhỏ vụn, một cây gậy thịt to dài cắm sâu vào thân thể cậu.
\”A! Đau! Ư ưm…… Đừng cắm vào…… Buông em ra! Đừng mà!\”
Lâm Thư Dự đẩy háng về phía trước, toàn bộ dương vật cắm vào hoàn toàn, anh cực kỳ biết ve vãn, ngón tay xoa nắn đầu vú của Hứa Phán, di chuyển qua rốn, sau đó xoay tròn quanh dương vật của cậu, thoáng chốc đã giảm bớt cơn đau của người dưới thân, phía dưới Hứa Phán dựng thẳng đứng, dần dần mơ màng quên mất phản kháng.
Cậu giống như một con thú nhỏ đáng thương, phía dưới đã vểnh cao, quy đầu cũng đã chọc tới bụng dưới Lâm Thư Dự, nhưng mãi vẫn chưa chiếm được thỏa mãn, không biết bị chọc trúng chỗ nào ở hậu môn, đột nhiên cả người trào lên khoái cảm tê dại, cậu phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào, nhưng lại xấu hổ đến mức che mặt không dám nhìn Lâm Thư Dự.
\”Sao Phán Phán có thể đáng yêu như vậy nhỉ.\”
Lâm Thư Dự cười cảm thán, nụ cười của anh đầy ranh mãnh, Hứa Phán bị trêu ghẹo đến nỗi tim đập liên hồi. Cậu lại nhắc nhở bản thân một lần nữa, đây là Lâm Thư Dự đã khôi phục! Là thầy giáo Lâm không còn ngốc nữa!
Anh ấy tao nhã, lễ phép, điềm tĩnh, kiềm chế.
Nhưng giờ phút này anh ấy đang điên cuồng ra vào trong cơ thể cậu, loại cảm giác rõ nét này khiến toàn thân Hứa Phán run rẩy, khoái cảm như thủy triều ào tới hết đợt này đến đợt khác.
\”Anh dâu…… A…… Ha\”
Lâm Thư Dự ấn cánh môi cậu, \”Gọi tên của anh.\”
\”Ư ưm……\”
Người đàn ông càng thêm dùng sức dưới háng, mỗi lần cắm vào như muốn chọc xuyên qua cậu, cái bụng nhỏ của Hứa Phán thậm chí còn gồ lên hình dạng mơ hồ nào đó, cậu bị cắm bắn, cả người mềm nhũn, hậu môn cứ như bị mấy ngàn con kiến gặm cắn, Hứa Phán mặc kệ mọi thứ khóc to, \”Ưm! A! Thư Dự…… Tha cho em…… anh…… anh Thư Dự…… Tha cho em…… xin anh đó…… Ưm ư…… xin anh…… đừng cắm sâu……\”
Lâm Thư Dự nghe cậu gọi, tinh thần càng thêm sung sướng, thọc vào rút ra một trận kịch liệt, ghế sô pha còn bị dịch ra xa một mét, anh bế Hứa Phán nâng lên cao, lại thay đổi tư thế khác, để cậu cưỡi trên người mình, \”Ha…… Sướng quá…… Phán Phán…… Cục cưng…… đẩy hông đi.\”
Hứa Phán ngồi trên dương vật của anh, cả người như bị đóng đinh, hai chân mất hết sức lực, trong lòng cậu tràn đầy oán hận, cắn một ngụm tàn nhẫn trên bả vai Lâm Thư Dự, \”Sao anh lại đáng ghét như thế!\”
\”Vậy sao Phán Phán lại khiến người khác thích như vậy?\”
\”!!!\” Khuôn mặt Hứa Phán đỏ bừng, dường như đây mới là lần đầu tiên cậu nhận biết Lâm Thư Dự, sao cậu không biết cái tên này có thể nói lời đường mật như vậy!
Lâm Thư Dự bóp eo cậu đẩy lên đẩy xuống, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn, \”Kẹt\” một tiếng, Hứa Phán nhìn thấy Hứa Trạm đứng ở cửa với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Cậu sợ tới mức thở hổn hển, cả người run lẩy bẩy.
Tiêu rồi, thật sự tiêu rồi, cậu và anh dâu lén lút ngoại tình, bị anh trai cậu bắt gian tận mặt!
Lâm Thư Dự cũng phát hiện Hứa Trạm, nhưng anh không có ý định dừng lại, mà còn nhìn hắn nhướn mày, như là đang ra oai.