Trái tim Hứa Phán hẫng một nhịp, cậu hoảng loạn đẩy ngực người đàn ông ra, \”Anh!\”
Hứa Trạm không tránh kịp nên ngã xuống.
Phía xa là bãi cỏ xanh mướt dạt dào, bên cạnh là khuôn mặt ngượng ngùng của đứa em trai đang phải nâng hắn dậy, cảm giác thỏa mãn trong lòng người đàn ông như được tràn ngập, đôi môi mím chặt vẫn còn vương nước miếng, quả nhiên mềm ngọt như trong tưởng tượng của hắn.
Hứa Phán rối loạn trong lòng vì những lời đó, ý của anh cậu là thích ư? Thích? Thích cậu? Sao có thể? Sao có thể như vậy được?
Trong đầu cậu tràn ngập sự bối rối như thể có một đàn cá đang vẫy đuôi bơi lội, không kịp sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn một cách rõ ràng, Hứa Phán lại còn phải đẩy Hứa Trạm về bệnh viện, đợi đến khi bác sĩ kiểm tra xong nói không bị thương, cậu mới vô thức thở phào một hơi.
Hứa Trạm cào lòng bàn tay của cậu, \”Anh không sao.\”
Hứa Phán rụt tay lại theo phản xạ, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cậu lập tức quay đầu đi.
\”Phán Phán.\” Hứa Trạm lại gọi cậu như vậy, thân mật, trìu mến, như thể câu tiếp theo mà hắn nói sẽ là những lời âu yếm triền miên, hắn nói, \”Anh thực sự nghiêm túc.\”
\”Anh! Anh là anh em!\”
\”Nhưng em không chỉ là em của anh.\” Ngón tay Hứa Trạm vuốt ve khuôn mặt cậu, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng thấy vừa lòng.
Hắn cũng từng thắc mắc, với hoàn cảnh của nhà họ Hứa, sao có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ như vậy? Nụ cười thuần khiết ngọt ngào, tính tình thẳng thắn nhưng mềm lòng, ngốc nghếch mà không biết che giấu, tốt bụng cũng không hề trộn lẫn một tia giả tạo.
Giống như viên ngọc trai bị phủ đầy bụi, cậu ẩn mình trong bóng tối không ai quan tâm, Hứa Trạm cảm thấy may mắn, vì người lau đi bụi bặm trên ngọc trai là hắn, người đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của cậu là hắn.
Hứa Phán thấy anh cậu lại muốn hôn tiếp, cậu đỏ mặt né tránh, vừa quay đầu thì phát hiện có người đang đứng ở cửa phòng bệnh.
Thẩm Tấn xách giỏ quà đứng trước cửa.
Sau trận cãi vã lần trước, Thẩm Tấn vẫn luôn không gặp được Hứa Phán, hắn không tìm được người để xin lỗi, đành phải tới bệnh viện tư nhân, nhưng lại gặp phải cảnh tượng kỳ lạ này, hắn nói với giọng điệu cứng đờ, \”Phán Phán.\”
Hứa Phán đứng dậy như gặp được cứu trợ, \”Anh Thẩm, sao anh lại tới đây?\”
\”Anh đến hỏi thăm anh trai và anh dâu cậu, lần trước anh nói sai rồi, xin lỗi cậu.\”
\”Anh Thẩm, em không trách anh.\”
Thật ra, Hứa Phán đã sớm quên chuyện không thoải mái lần đó, bản thân bọn họ đều biết tính cách của nhau, Hứa Phán cũng biết đôi lúc Thẩm Tấn nói chuyện miệng nhanh hơn não, ăn nói bộc tuệch, cơn giận của mấy ông con trai tới nhanh mà đi cũng nhanh, cậu đã bỏ qua từ lâu rồi.
Hai người nói chuyện qua lại, bầu không khí hài hòa lại tự nhiên.
Nhưng Hứa Trạm chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng, gã đàn ông xa lạ kia còn vòng lấy bả vai Hứa Phán, không biết vô tình hay cố ý mà nói những chuyện chỉ có bọn họ mới hiểu, còn liếc nhìn hắn với ánh mắt thương hại.
Hứa Phán sốt ruột muốn thoát khỏi không gian này, cậu đẩy Thẩm Tấn ra ngoài cửa, lại đột nhiên bị thứ gì đó kéo lại.
Anh cậu không đỡ tường, không dùng xe lăn, cứ đứng lên như vậy rồi đi loạng choạng vài bước, sau đó ấn cậu lên trên cửa, một tay ôm lấy eo, một tay khác thì nắm lấy cổ tay cậu, dáng vẻ cực kỳ chiếm hữu, hắn nói bên tai cậu, \”Đừng để người khác chạm vào em.\”
Thẩm Tấn bị chặn ở ngoài cửa, qua khung cửa sổ nhỏ, hắn có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt người nọ, đó là khát vọng giống như hắn.
Hứa Trạm gồng cơ toàn thân, Hứa Phán thế mà không thoát ra được, \”Anh, buông em ra. Anh Thẩm còn ở bên ngoài……\”
Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, đôi mắt Hứa Phán bị che khuất, mất đi thị giác, cảm giác khi bị anh trai ôm vào ngực khuếch đại lên rất nhiều, lồng ngực của người đàn ông càng ngày càng cứng rắn, không còn cảm giác yếu ớt vì bệnh tật như lúc trước, cậu ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh trai, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hứa Trạm, \”Em chỉ có một người anh.\”
Hắn không thích Hứa Phán gọi người khác là anh, ở trong lòng hắn cậu là em trai độc nhất vô nhị, vì vậy hắn cũng muốn mình là anh trai độc nhất vô nhị của cậu.
Thẩm Tấn không thể thờ ơ, hắn mạnh mẽ đẩy cửa vào, kéo Hứa Phán che ở phía sau, \”Anh là anh ruột cậu ấy.\”
\”Liên quan gì đến cậu?\”
Thẩm Tấn khẽ cắn môi, \”Hai người ở bên nhau không những là loạn luân mà còn là ngoại tình.\”
Những lời này ép cho Hứa Phán không dám ngẩng đầu, cậu không chịu nổi loại áp lực này nên tự khiển trách bản thân. Cậu kéo tay Thẩm Tấn, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, Thẩm Tấn lập tức đuổi theo bóng lưng của cậu, bọn họ tựa như hai thiếu niên trốn nhà bỏ đám cưới, một người không dám nhìn vẻ mặt của Hứa Trạm, một người vứt cho hắn một ánh mắt khiêu khích.
Hai người chạy ra khỏi bệnh viện như một cơn gió, đụng phải Lâm Thư Dự đang ôm búp bê vải, khi nhìn thấy đôi bàn tay đan nhau của hai người, ánh mắt anh không giấu được vẻ nham hiểm.
\”Anh Thẩm, anh quay về đi.\” Bị bạn cùng lớp biết chuyện như vậy, Hứa Phán tạm thời không có mặt mũi đối diện, cũng không muốn tâm sự với hắn.
\”Cậu không quay về sao?\”
\”Em muốn giải sầu một lát.\”
\”Để anh đi cùng cậu.\”
\”Không, không cần, em muốn đi một mình.\”
Thẩm Tấn không còn cách nào, hắn rõ ràng cảm nhận được, thân phận của hắn chỉ là một người bạn tốt của Hứa Phán, nhưng ở phương diện tình cảm, hắn chưa bao giờ bước chân vào được nơi đó, Hứa Phán sẽ không có mập mờ với hắn, sẽ không rung động vì hắn, thậm chí sẽ không buồn rầu vì hắn, tình cảm buồn cười của hắn, từ trước đến giờ chỉ là một mối tình đơn phương.