Kể từ ngày đó, Hứa Phán luôn cảm thấy chột dạ khi đụng mặt anh cậu, vì vậy càng săn sóc Hứa Trạm nhiều hơn. Gần tối, cậu đi vào phòng, Hứa Trạm đang gọi điện thoại, trên người còn đặt laptop để xử lý công việc.
Gần đây Hứa Trạm đã lấy lại quyền quản lý và quyết định công việc trong công ty, Hứa Phán từng thấy trợ lý của hắn chạy đi chạy lại rất nhiều lần.
\”Anh, như vậy có mệt quá không?\” Cậu bưng ly sữa Aojiru tới.
\”Không mệt.\”
Hứa Trạm tắt máy tính, ký tên vào tờ tài liệu cuối cùng, sau đó cầm cái ly uống một ngụm, nhíu mày, hắn không thích mùi vị này lắm.
\”Anh, anh có muốn ra ngoài hóng gió một chút không? Nghe nói gần đây Vườn Bách Thảo tổ chức lễ hội chuông gió, rất vui đó.\”
Dạo này thể trạng của Hứa Trạm đã tốt hơn rất nhiều, phần eo đã khôi phục được một ít cảm giác, hắn cũng khá tích cực trong việc phối hợp trị liệu và phục hồi chức năng, mỗi ngày còn có thể đứng thẳng trong một thời gian ngắn, nếu có người đỡ cũng có thể đi được vài bước.
\”Nhiều người.\”
Hứa Phán ngượng ngùng cười, \”À, em quên mất.\”
Hứa Trạm không thích những nơi có nhiều người.
Thực ra cậu rất muốn đi nơi đó.
Hứa Phán không biết rằng, cậu có cảm xúc thế nào thì đều thể hiện rõ trên khuôn mặt, Hứa Trạm nhìn phát đã nhận ra.
Sáng hôm sau, cậu vẫn giúp Hứa Trạm rửa mặt như mọi ngày, sau khi lau mặt xong, hắn đột nhiên nói, \”Gương đâu.\”
\”Hả?\” Hứa Phán sửng sốt một lúc, mãi mới nhận ra là anh cậu muốn soi gương.
Lúc trước Hứa Trạm không thích soi gương, cho dù là những thứ phản quang cũng không muốn nhìn, Hứa Phán nhất thời không biết nên kiếm ở đâu, lục lọi vài cái ngăn kéo mới tìm được một chiếc gương cũ không biết ở đâu ra, đường viền hoa màu đỏ đầy mùi cổ kính, mặt sau còn dán khuôn mặt ngọt ngào của Đặng Lệ Quân.
Hứa Phán lau chiếc gương, đặt nó ở trước mặt Hứa Trạm, hình ảnh phản chiếu là một khuôn mặt ốm yếu không còn sức sống.
Sắc mặt Hứa Trạm nặng nề.
Hứa Phán an ủi nói, \”Anh, thời gian gần đây anh đã đỡ hơn nhiều rồi, không gầy như vậy đâu.\”
Hứa Trạm lại giơ tay xoa tóc.
\”Anh, tóc anh có hơi dài.\”
\”Keo xịt tóc.\”
\”……\”
Hứa Phán không nói nữa, trước đây, khi anh cậu tham dự những bữa tiệc hay nghi lễ quan trọng, hắn luôn chải tóc cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra cái trán trơn bóng cùng lông mày tinh tế, toàn bộ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp trai đến mức cả con người lẫn thần linh đều phải ghen tị. Chỉ cần lơ đãng nâng lên mí mắt, đôi mắt phượng đen láy kia sẽ liếc cho người nhìn nó run rẩy cả cõi lòng.
Đó là sự kiêu ngạo và cao quý được sinh ra từ trong xương cốt.
Cậu đưa keo xịt tóc qua, nhìn Hứa Trạm xịt hai cái, lại vuốt qua vuốt lại, cũng không biết đột nhiên làm đẹp làm gì.