[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Cao H] Tôi Chen Chân Vào Hôn Nhân Của Anh Trai Và Anh Dâu - Chương 1

Hứa Phán lấy khăn lông nhúng vào nước, vén lên tóc mái của Hứa Trạm, nhẹ nhàng và chậm rãi lau từ cái trán đến đôi má, chiếc khăn nóng rực đó từng chút một mà làm ẩm ướt làn da khô ráo. Hứa Phán cẩn thận tỉ mỉ gấp một góc của khăn lông, chà đi ghét trên người của anh trai cậu, sau đó lại cọ bớt râu trên cằm.

Đây là một khuôn mặt teo tóp vàng như nến.

Hắn gầy đến nỗi hai gò má đều lõm xuống, làn da trên mặt khô ráo giống như một cây cải trắng phủ đầy sương giá. Nhưng đồng tử lại đen bóng, khung xương hiện rõ sự ưu việt của hình dáng trước kia, nên vẫn có thể nhìn ra vài phần khôi ngô không ai bì được mà hắn từng có. Hứa Trạm nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ đến nỗi không cảm giác được.

Hứa Phán mở cửa, dẫn Lâm Thư Dự đi vào.

Lâm Thư Dự khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như đào lý*, lúm đồng tiền nở đến rực rỡ, anh ôm một con gấu nhỏ, vừa cất tiếng liền hiện ra chút ngây thơ của trẻ con, \”Chào buổi sáng Phán Phán.\”

\”Anh dâu, chào buổi sáng.\”

Anh hôn lên hai bên trái phải của mặt Hứa Phán, ướt đẫm, Hứa Phán đang muốn lau, Lâm Thư Dự liền chu lên cái môi đỏ tươi, \”Không được lau, nếu lau thì chứng tỏ cậu không thích tôi.\”

Hứa Phán vỗ về nói, \”Được rồi được rồi, không lau không lau.\”

Lâm Thư Dự lúc này mới hài lòng, anh bò lên giường Hứa Trạm, \”A Trạm, A Trạm, chơi với tôi.\”

\”Ối, anh dâu, đừng đè lên anh em.\”

Hứa Phán đặt Lâm Thư Dự ngồi đầu giường, đi chuẩn bị bữa sáng cho hai người bọn họ.

Cậu đã tới chăm sóc họ một tuần rồi.

Hứa Phán là em trai cùng cha khác mẹ với Hứa Trạm, vì là con ngoài dã thú nên cậu cũng không có quan hệ thân thiết với người anh cả được coi như người thừa kế này. Với anh dâu Lâm Thư Dự cũng chưa từng nói qua mấy câu. Một tuần trước cậu còn đang đi học ở trường thì nhận được điện thoại trong nhà của anh hai, kêu cậu đi đến bệnh viện chăm sóc thay.

Hứa Phán còn không biết người nào bị bệnh, đến bệnh viện thì nhìn thấy Hứa Trạm đã bị liệt toàn bộ từ ngực trở xuống, Lâm Thư Dự thì trở nên ngu ngốc không bằng một đứa trẻ ở nhà mẫu giáo.

Ngoại trừ khiếp sợ lúc mới đầu, tâm tình của Hứa Phán càng thiên về thổn thức và đồng cảm.

Vị chủ tịch từng rung trời chuyển đất rơi xuống vực sâu, tập đoàn của Hứa Trạm bị đám anh chị em như hổ rình mồi phân chia gặm cắn, còn sắp xếp mỗi người tới thay phiên chăm sóc. Nói là chăm sóc, sự thật lại là tới để cười nhạo nhục nhã.

Hứa Phán tính tình nóng nảy nhịn không nổi, \”Đám người các ngươi cười trên nỗi đau của người khác, lại còn bỏ đá xuống giếng! Rốt cuộc có chút tính người nào hay không! Rốt cuộc có lương tâm hay không! Sau này anh tôi, anh dâu tôi, tôi tự chăm sóc! Chờ anh tôi khỏe lại, để tôi xem mấy ngươi có còn mạng để sống hay không! Thần Phật như thế nào cũng sẽ không độ nổi đám ngu si như các người!\”

Đám anh chị em nọ bị mắng đến sững sờ, sau khi phản ứng lại liền loại trừ Hứa Phán khỏi Hứa gia.

Cậu cứ như thế nhất thời xúc động ôm xuống chuyện phiền phức này, lại còn đứng ở bên đội yếu thế trong sự tranh chấp của đám dòng họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.