BẠN ĐANG ĐỌC
🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại)
🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu
🥑 Nguồn: Vespertine Hàn Lạc
🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1
🥑 Ngà…
#1v1
#3s
#candai
#caoh
#cướitrướcyêusau
#edit
#hvan
#sắc
#thịt
#xuyên
Từ Thanh Dương thế nào cũng không nghĩ tới tức phụ cùng hai đứa nhỏ sẽ tới bệnh viện thăm hắn.
Nhìn hai củ cải nhỏ trong lòng ngực, tuy tâm tình vừa mới còn khó chịu, giờ lại tốt lên.
Từ nhị bảo ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ đến lời thúc thúc ở nhà vừa nói, vội vàng lo lắng hỏi: \”Ba ba, chân ba bị gãy, có phải không thể đi đường được không?\”
Nàng nhớ tới lần trước tiểu Hoàng ca ca ngã từ trên cây xuống gãy chân cũng bị bó thành thế này, ngay cả đường cũng không đi được.
Cho nên tiểu nha đầu này mới lo lắng ba ba nàng không thể đi đường được.
Ánh mắt Từ Thanh Dương nhu hòa, bàn tay to xoa đầu tiểu nha đầu, \”Chân ba ba chỉ là bị thương nhẹ, qua mấy ngày là tốt rồi, tất nhiên có thể đi đường.\”
Từ nhị bảo nghe vậy cao hứng nói: \”Quá tốt rồi! May mắn chân ba ba không bị hỏng.\”
Từ tiểu bảo ở một bên cũng cao hứng, hắn lấy ra một cuốn vở từ ba lô, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng đưa cho Từ Thanh Dương: \”Ba ba, tặng cho ba.\”
Từ Thanh Dương tò mò nhận lấy, mở vở ra, mỗi một tờ đều vẽ một vòng tròn lớn, cơ hồ vẽ đầy hơn một nửa cuốn vở.
\”Đây là…?\” Từ Thanh Dương nghi hoặc nhìn Từ tiểu bảo.
Tiểu bảo thẹn thùng cười, bàn tay nhỏ sờ sờ đầu: \”Ma ma bảo, chỉ cần mỗi ngày vẽ một vòng tròn, chỉ cần vẽ đủ 30 vòng là ba ba sẽ về.\”
\”Nhưng mà lần này con vẽ tận 40 cái, ba ba mới trở về, con… Con nhớ ba ba.\”
Từ Thanh Dương sửng sốt một chút, trầm mặc bế Tiểu bảo lên, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng hắn, mới khẽ nói: \”… Ba ba cũng nhớ con.\”
Từ tiểu bảo được ba ba ôm vào trong ngực vui vẻ muốn hỏng rồi, Từ nhị bảo thấy thế, cũng dán lên muốn Từ Thanh Dương ôm nàng.
Từ lúc tiến vào Hà Nguyệt lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng tiến lên ôm hai đứa nhỏ xuống dưới.
Trước trừng mắt nhìn Từ Thanh Dương một cái, mới quay đầu cùng hai đứa nhỏ nói: \”Trước khi ra cửa trước, ma ma có phải không dặn hai đứa ba ba bị thương hay không?\”
Từ nhị bảo cùng Từ tiểu bảo nhìn nhau một cái sau đó sôi nổi gật đầu.
\”Các con bình thường khi té ngã có phải cũng rất đau không?\”
\”Vậy hiện tại đổi thành ba ba bị thương, các con đè nặng ba ba như vậy, ba ba có phải cũng sẽ đau không?\”
Bọn nhỏ vừa nghe, lập tức lo lắng nhìn về phía Từ Thanh Dương: \”Ba ba không sao chứ?\” \”Ba ba thực xin lỗi.\”
Từ Thanh Dương thấy bộ dáng hai đứa nhỏ khổ sở, đang muốn mở miệng nói không sao, Hà Nguyệt giống như biết hắn nghĩ gì hung hăng trừng mắt.
Trong ánh mắt mang theo cảnh cáo khiến Từ Thanh Dương ngày thường không sợ trời không sợ đất khó có khi lúng túng.
Giám sát Trần giống như người tàng hình đứng ở trong góc.
Nhìn Từ Thanh Dương ăn nghẹn không khỏi muốn cười, không ngờ tức phụ Từ Thanh Dương thoạt nhìn nhỏ xinh nhỏ xinh, một ánh mắt cũng đủ trị được Từ Thanh Dương.