BẠN ĐANG ĐỌC
🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại)
🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu
🥑 Nguồn: Vespertine Hàn Lạc
🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1
🥑 Ngà…
#1v1
#3s
#candai
#caoh
#cướitrướcyêusau
#edit
#hvan
#sắc
#thịt
#xuyên
Khi Hà Nguyệt tỉnh lại còn có chút mờ mịt, xốc chăn lên, áo ngủ trên người vẫn còn mặc.
Nàng đầu óc sửng sốt, cho nên tối hôm qua chỉ đắp chăn ngủ?
Chẳng lẽ là nàng đem Từ Thanh Dương nghĩ đến quá xấu rồi? Nàng không khỏi có chút xấu hổ.
Gần đây việc nhà nông kết thúc, bọn nhỏ trước đó giúp đỡ làm ruộng nay đã có thời gian chạy đi chơi đùa.
Cơ hồ cả ngày đều thấy một đám trẻ con chạy loạn khắp núi.
Ăn cơm trưa xong, Trần tẩu tử tới cửa.
\”Tiểu Nguyệt, ở nhà không?\”
Hà Nguyệt đi ra ngoài, thấy bên cạnh Trần tẩu tử là một phụ nhân trung niên, nhìn qua cùng Trần tẩu tử có vài phần giống nhau.
Hà Nguyệt hiểu rõ, vị này hẳn là mẹ của nàng ấy, nàng vội vàng mời bọn họ vào nhà.
\”Tiểu Nguyệt, đây là mẹ ta, hôm nay bà đem mèo con đến.\”
Hà Nguyệt vội vàng nói lời cảm tạ: \”Cảm ơn thím, còn để thím giúp ta đem đến đây, vất vả cho thím.\”
Mẹ Trần là người rất hòa thuận, cười nói: \”Không đáng ngại không đáng ngại.\”
Mẹ Trần buông sọt, cái sọt lót đế rơm, Hà Nguyệt ngước mắt nhìn, một con mèo nhỏ màu cam nằm ở bên trong.
Mèo nhỏ bị người khác nhìn chằm chằm bất an kêu vài tiếng, thanh âm vừa nhỏ vừa mềm, Hà Nguyệt đau lòng hỏng rồi, vội vàng đem nó ôm vào trong ngực vỗ về.
Trần tẩu tử nhìn bộ dáng yêu thích của Hà Nguyệt, cũng nhịn không được nở nụ cười: \”Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người yêu mèo giống muội.\”
Hà Nguyệt cũng cười, luyến tiếc dời tầm mắt: \”Tẩu không cảm thấy nó thực đáng yêu sao? Muội còn chờ nó lớn lên giúp muội bắt chuột!\”
Trần tẩu tử cũng không nán lại lâu, đưa mèo xong liền chuẩn bị rời đi, nàng cảm tạ đưa nàng ấy khối thịt ngày hôm qua chưa ăn xong.
Không màng nàng ấy từ chối, cường ngạnh mà muốn nàng ấy nhận lấy, ôm mèo con ở cửa tạm biệt mọi người.
Buổi chiều, hai đứa nhỏ nhà Trần tẩu tử có thể là biết chuyện này, hai tiểu cô nương nắm tay chạy tới hỏi nàng có thể xem mèo con hay không.
\”Tất nhiên là được a.\” Hà Nguyệt đem mèo nhỏ đặt vào ổ Từ Thanh Dương đã làm xong, hai tiểu cô nương quỳ rạp trên mặt đất, lập tức nhìn chằm chằm mèo con, một hồi duỗi tay sờ sờ, thích không chịu được.
Hà Nguyệt thấy các nàng thích thú, liền nói: \”Nếu thích như vậy, các con có muốn nuôi một con không?\”
Hai cái tiểu cô nương rõ ràng động tâm, rồi sau đó lại lắc đầu: \”Không cần.\”
Chúng biết nuôi mèo cần thức ăn, còn phải tốn thời gian chăm sóc, không phải dễ dàng.
Nhưng là bọn chúng thật sự rất thích, liền mở miệng nói: \”Thím, lần sau bọn con còn có thể đến xem nó không?\”
\”Tất nhiên rồi! Chỉ cần mấy đứa muốn, thẩm thẩm tùy thời đều hoan nghênh.\”
Một lát sau mèo con mệt mỏi, ghé vào trong ổ ngủ mất, Hà Nguyệt thấy hiếm lạ, hận không thể cả ngày ở bên cạnh ngắm nó.