BẠN ĐANG ĐỌC
🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại)
🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu
🥑 Nguồn: Vespertine Hàn Lạc
🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1
🥑 Ngà…
#1v1
#3s
#candai
#caoh
#cướitrướcyêusau
#edit
#hvan
#sắc
#thịt
#xuyên
Chuyện Từ Thanh Dương giúp Hà Nguyệt cắt tóc trên cơ bản phần lớn mọi người đều biết.
Nhưng là Hà Nguyệt cũng không biết, bởi vì chuyện này mà khiến cho Dương Xảo Mộng ở nhà khóc sướt mướt.
Dương Xảo Mộng nhìn chồng, ủy khuất nói: \”Chàng còn nói thương ta, chàng nhìn Từ doanh trưởng xem, còn giúp tức phụ cắt tóc.\”
\”Vậy còn chàng? Chàng không thương ta thì thôi, mẹ chàng còn muốn đưa hai đứa nhỏ lại đây, không nghĩ chúng ta ở nơi này hàng ngày cũng cực khổ, ở quê còn có thể ăn no một chút.\”
\”Ta thấy mẹ chàng chính là chê ta không sinh được con trai kéo dài hương khói.\”
Vương doanh trưởng luống cuống tay chân an ủi nàng: \”Sao lại nói ta không thương nàng chứ? Mẹ đưa hai đứa nhỏ lại đây cũng là vì tốt cho chúng ta, đem hài tử đưa tới, nàng cũng không cần vất vả như vậy.\”
Nói thât, Vương doanh trưởng cũng có chút trọng nam khinh nữ, cho nên nói kẻ muốn cho người muốn nhận.
Nếu Hà Nguyệt biết bởi vì nàng mà khiến cho Dương Xảo Mộng cùng Vương doanh trưởng tranh chấp, nàng nhất định sẽ lạnh lùng cười: \”Đáng đời\”
Liên tiếp mấy ngày mặt trời lên cao, Hà Nguyệt liền mang toàn bộ chăn nệm trong nhà đi giặt.
Chăn mỏng, chỉ cần phơi một ngày là có thể dùng.
Giặt xong khăn trải giường sau nàng lại quét tước sân bãi, rau dưa tươi tốt cũng hái vào.
Thời gian trôi thật nhanh, thu thập trong ngoài một phen, đã tới giữa trưa.
Không đợi nàng ngủ trưa, liền thấy Từ Thanh Dương khiêng một đống bắp trở về, nàng vội vàng đi nấu chén mì, lại chiên mấy quả trứng, sợ hắn ăn không no, khi hắn nói no rồi, nàng mới ngồi xuống bên cạnh.
Biết hắn huấn luyện xong sau còn chạy tới ngoài ruộng, trong lòng nàng biết hắn ngoài miệng không nói nhưng đau lòng nàng, sợ nàng mệt.
Hà Nguyệt vô cùng cảm động, ban đêm, chờ đến khi Từ Thanh Dương muốn thao nàng, nàng vô cùng phối hợp.
Nàng chủ động ôm lấy Từ Thanh Dương, mông nhỏ nhẹ nhàng mà cọ xát hắn, tay Từ Thanh Dương nâng mông nàng chớp mắt một cái, chờ phục hồi lại tinh thần, không khỏi trêu chọc: \”Hôm nay ngoan như vậy?\”
Khuôn mặt nhỏ của Hà Nguyệt đỏ lên, ân một tiếng, chôn đầu ở cổ hắn.
Từ Thanh Dương chỉ cảm thấy nàng hôm nay rất đáng yêu, nếu hắn sinh ra ở hiện đại, nhất định sẽ biết dùng từ gì hình dung nàng: \”Manh!\” Đặc biệt manh!
Hà Nguyệt chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhân lúc Từ Thanh Dương còn đang ngây ngốc, ngẩng đầu hôn môi hắn, tinh tế liếm láp, động tác mới lạ, lại làm Từ Thanh Dương cực kỳ hưng phấn.
Hắn xoay người một cái, quyền chủ đạo lại về tay hắn.
Từ Thanh Dương một bên liếm mút môi nàng, một bên đem nàng lột sạch sẽ.
Toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn đè lên người nàng.
Hà Nguyệt nhìn hắn, cố nén ngượng ngùng, dùng chân câu lấy eo hắn, ám chỉ cực lớn.