BẠN ĐANG ĐỌC
🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại)
🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu
🥑 Nguồn: Vespertine Hàn Lạc
🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1
🥑 Ngà…
#1v1
#3s
#candai
#caoh
#cướitrướcyêusau
#edit
#hvan
#sắc
#thịt
#xuyên
Sáng hôm sau, Hà Nguyệt tỉnh lại, ngoài ý muốn phát hiện Từ Thanh Dương ngày thường sớm ra cửa còn chưa dậy.
Nàng ở trong lòng ngực hắn xoay người, cẩn thận đánh giá hắn ngủ, có thể là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, khi ngủ hắn còn rất đáng yêu.
Nàng sờ sờ lông mày Từ Thanh Dương, đi xuống đôi mắt, cái mũi, cuối cùng dừng lại ở trên môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve môi hắn.
Mới vừa chạm vào, đã bị hắn há mồm ngậm lấy.
Từ Thanh Dương thật ra đã sớm tỉnh, chỉ là ôm nàng cảm giác quá mức thoải mái, vì thế liền ôm người nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn mở mắt ra, trong miệng còn hàm chứa đầu ngón tay nàng, hàm hồ nói: \”Không muốn đi lên?\” Sau khi nói xong còn ám chỉ mà đâm một cái về phía trước.
Hà Nguyệt ngượng ngùng, lại bị hắn ái muội va chạm, hoang mang rối loạn rút tay về: \”… Ha ha chàng tỉnh rồi, có đói bụng không, ta đi làm bữa sáng nhé?\” Nói xong liền hướng xuống giường muốn chạy, lại bị Từ Thanh Dương kéo lại, ấn ở trên giường hung hăng hôn một hồi mới buông tha nàng.
\”Đúng rồi, hôm nay muộn như vậy rồi sao chàng còn chưa ra ngoài? Bên quân doanh không vội sao?\” Hà Nguyệt một bên ăn sáng, một bên tò mò hỏi.
Từ Thanh Dương duỗi tay gắp một đũa dưa góp, nhàn nhạt nói: \”Hôm nay ta nghỉ ngơi.\”
Nghỉ ngơi sao? Thật tốt quá, vậy hôm nay sẽ có người hỗ trợ, Hà Nguyệt tâm tình rất tốt, ăn cơm so với bình thường nhanh hơn vài phần.
Ăn xong cơm sáng, Hà Nguyệt chịu đựng ánh mắt cười nhạo của Từ Thanh Dương, đem chính mình bọc kín mít mới cùng hắn đi ra ruộng.
Bắp đã cao đến bụng, Hà Nguyệt ở phía trước nhổ cỏ, Từ Thanh Dương theo sau cuốc đất.
Gần tới 11 giờ, Từ Thanh Dương nhìn Hà Nguyệt mồ hôi đầy đầu, cố ý nói: \”Ta đói bụng, nàng về trước nấu cơm đi.\”
Hà Nguyệt gật gật đầu, chỉ cho rằng hắn thật sự đói bụng: \”Ta đây đi về trước, chàng cuốc xong cũng nhanh trở về nhé.\”
Chờ Hà Nguyệt đi khỏi, Từ Thanh Dương đẩy nhanh tốc độ, cuốc xong đất lại đem cỏ dại nhổ nốt.
Hà Nguyệt giữa trưa chưng một chén trứng, lại nấu một chén mì, ăn cùng với đĩa dưa góp mà một vị tẩu tử tặng.
Bữa cơm vô cùng đơn giản, hai người lại ăn vô cùng thỏa mãn.
Buổi chiều Lý tẩu tử qua đây, nói rằng trong nhà nàng ấy có trứng gà sắp nở, hỏi nàng có muốn hay không, có thể đưa mấy quả cho nàng.
Hà Nguyệt nghĩ nghĩ, liền đáp ứng đưa cho nàng ấy mấy quả trứng gà coi như trao đổi, liền sai sử Từ Thanh Dương đi làm chuồng gà cho nàng.
Từ hôm nay, tiểu nông nữ Hà Nguyệt muốn trở thành phú bà dưỡng gà Hà Nguyệt.
Từ Thanh Dương nghe được nàng nói xuy một tiếng, \”Vậy xin hỏi nàng tính toán nuôi mấy con gà?\”
Hà Nguyệt ngượng ngùng vươn ba đầu ngón tay: \”Ba con.\”
Nàng thấy Từ Thanh Dương vẫn luôn cười nàng, ngay sau đó không phục nói: \”Chàng đừng xem thường ta, đến lúc đó gà mái đẻ trứng, trứng lại nở thành gà con, không phải càng ngày càng nhiều sao.\”