[Edit – Cao H] Quy Định Phạm Vi Hoạt Động – Kiều Tùng (Hoàn) – Chương 7: Hai người xem thi đấu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Cao H] Quy Định Phạm Vi Hoạt Động – Kiều Tùng (Hoàn) - Chương 7: Hai người xem thi đấu

Sau khi hầu hạ xong chủ nhân, Lý Chiết cảm thấy mỹ mãn đi tắm rửa.

Chu Thừa An tính cùng cậu xem bóng đá, cho nên không có rời đi. Lúc Lý Chiết tắm, anh ở trong phòng xem sách ở tủ đầu giường , đó là một quyển tiểu thuyết trinh thám, \”Người rỗng\” tác phẩm tiêu biểu của John Dickson Carr.

\”Tôi có phải lấy gối đầu lại đây không thưa ngài?\” Triệu Trà tiến vào đổi khăn trải giường thấy Chu Thừa An không tính rời đi, thế là hỏi.

Chu Thừa An không bị lạ giường, ngủ đâu cũng được, nhưng chắc chắn là gối đầu cần thiết cố định một cái, khi công tác anh đều sẽ mang gối đầu của mình, thói quen cổ quái này ở Chu phủ mỗi người đều biết.

Chu Thừa An gật đầu, nếu Triệu Trà không mở miệng, trước khi cô rời đi anh cũng sẽ phân phó. \”Cảm ơn.\”

Triệu Trà thu thập phòng xong không lâu sau liền đem tới gối đầu, cô vừa ra ngoài, Lý Chiết từ trong phòng tắm ra tới, nhìn chủ nhân ngồi ở trên giường, sững sờ dừng lại bước chân.

\”Đồng hồ báo thức đã hẹn 2h50.\” Chu Thừa An đặt xong báo thức, đem đồng hồ điện tử để lại ở tủ đầu giường, thấy cậu đứng im vẫn không nhúc nhích, bất đắc dĩ vẫy tay, \”Lại đây ngủ.\”

Lý Chiết máy móc đi qua, xốc lên chăn nằm đến bên người chủ nhân, cậu trừng lớn đôi mắt nhìn trần nhà, đại não quá tải không giải thích được tình huống quỷ dị trước mắt.

\”Không cần suy nghĩ\” Chu Thừa An không muốn nhìn đến Lý Chiết ngây ngốc, duỗi tay che khuất đôi mắt từ nãy đến giờ đều không nháy mắt \”Ngày mai tôi và em cùng nhau xem thi đấu, mau ngủ.\”

Lông mi chạm vào lòng bàn tay, cậu nghe lời khép lại mắt, Chu Thừa An thu hồi tay, tắt đèn bàn.

Xuyên thấu qua mí mắt ánh sang biến mất, trong bóng đêm Lý Chiết nghe được thanh âm vải dệt cọ xát, cảm giác được dưới thân nệm run rẩy, rồi mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng Lý Chiết không có một tia buồn ngủ, bên tai nghe được hô hấp không phải mình, phía dưới chăn truyền đến nhiệt độ cơ thể một người khác, cảm giác thân mật xa lạ làm cậu bất an.

Chủ nhân vì sao đối tốt với cậu như vậy, Lý Chiết vẫn như cũ lăn lộn qua lại mà nghĩ vấn đề này. Cậu biết trong tình huống bình thường một người đối tốt với một người khác có hai loại khả năng, hoặc là có việc cần nhờ, hoặc bởi vì yêu thích. Cậu không cảm thấy chủ nhân có thể từ trên người cậu được cái gì, nhưng nếu nói thích, vậy càng không thể, cậu còn không có ngốc đến cho rằng sẽ có người yêu một con mẫu cẩu, càng không cần phải nói người kia gần như hoàn mỹ Chu Thừa An.

Cho nên Lý Chiết càng nghĩ càng không rõ, càng muốn tâm càng hoảng, thật sự tưởng lại gần, ở trong lòng ngực Chu Thừa An cảm thụ cảm giác làm cậu an tâm ấm áp.

Nhưng là cậu không có làm như vậy, cậu không xứng làm như vậy.

\”Nếu không ngủ, liền không cần xem thi đấu.\” Trong phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên lạnh nhạt thanh âm.

Lý Chiết sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

\”Thực xin lỗi.\” Phản ứng lại cậu lập tức nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.