Ngày hôm sau, theo yêu cầu của Chu Thừa An, Lý Chiết bắt đầu dùng bữa ở nhà ăn, cậu tính toán dùng cơm xong sẽ giống như trước về phòng phát ngốc, nhưng mỗi lần đều đang lúc trở về phòng thì bị ngăn cản xuống dưới.
\”Lý Chiết, ngày hôm qua tôi xem một bộ điện ảnh tên là \”Thành sự tại nhân\”, cậu xem chưa? Rất hay, cậu cũng xem đi.\” Triệu Trà tủm tỉm cười đề cử.
\”Thời tiết nóng quá, đi biển chắc sẽ thoải mái, Lý Chiết cậu có muốn đi không?\” Điều hòa phòng khách xảy ra vấn đề, Lý quản gia dùng quạt tay vẫn đổ mồ hôi.
\”Chu tiên sinh mua sách mới tới rồi, Lý Chiết cậu có thể giúp tôi dọn đến thư phòng được không?\” Một hầu gái khác trong Chu phủ là Tiền Toa vẻ mặt u sầu nhìn hai thùng giấy trên đất.
\”Được\”
\”Cảm ơn, cậu đặt ở trên bàn là được.\” Tiền Toa mở ra thùng giấy lấy sách ở bên trong ra \”Cậu thích xem thể loại sách gì, Lý Chiết? Tôi thích xem tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie bộ \”Tận cùng là cái chết\”, bộ đấy hay cực!\”
Lý Chiết biết những lời nhờ giúp đỡ, đề cử phim cùng truyện đều do chủ nhân sắp xếp, cho nên tuy không có hứng thú cũng không có cách nào từ chối, thế là cứ như vậy cậu đã quen ở các phòng khác cho hết thời gian, vô tình cậu đã rất ít một mình ngốc tại trong phòng.
Đối với chuyển biến như vậy, Chu Thừa An thực vừa lòng. Anh xã giao rất ít, mỗi ngày buổi tối đều sẽ đúng giờ về nhà, trước kia là cơm chiều xong thì đi thư phòng xem tài liệu, hiện tại địa điểm xem tài liệu đổi thành phòng điện ảnh, nếu mệt mỏi liền cùng Lý Chiết xem TV một lúc.
Tối hôm nay, Chu Thừa An vì đón bạn tốt về nước nên về muộn, về đến nhà tắm rồi thay quần áo liền đi phòng điện ảnh tìm Lý Chiết, vừa lúc nhìn đến cậu dùng ánh mắt thống khổ lẫn vui sướng nhìn TV phát ngốc. Anh nhận ra đây là kênh thể thao, đang phát tin tức về bóng đá.
\”Giải thế giới sao?\” Chu Thừa An đi qua ngồi cạnh Lý Chiết, người xung quanh đều kích động vì giải thế giới sắp bắt đầu, tuy ít chú ý mấy cái này nhưng anh cũng có biết.
Lý Chiết kinh ngạc run lên, quay đầu, ánh mắt nhìn thấy Chu Thừa An chuyển từ kinh ngạc sang vui sướng \”Chủ nhân\”
\”Ừm\” đối với biểu hiện của Lý Chiết cảm thấy vô cùng hưởng thụ, anh đem cánh tay đáp ở trên người cậu, thân thể hai người bởi vậy dựa vào nhau \”Thích bóng đá?\”
Cậu tự giác điều chỉnh tư thế gần sát chủ nhân, Lý Chiết bị bao phủ bới vui sướng, đối với vấn đề Chu Thừa An hỏi, cậu không biết nên trả lời qua loa, hay là nói thật, tạm thời do dự trầm mặc.
Từ lúc trở thành mẫu cẩu Lý Chiết liền vứt bỏ quá khứ, cậu đem ký ức vùi lấp, làm bộ mình thật sự không có hồi ức, chỉ có như vậy mới không đến nỗi bị tra tấn tàn khốc mà tinh thần thất thường. Chính là vừa rồi ở TV nhìn giải bóng đá thế giới, Lý Chiết đột nhiên nhớ tới trước kia, cậu sẽ lộ ra ánh mắt như vậy, là bởi vì biết như vậy rất nguy hiểm, ý nghĩa cậu tự mình bảo hộ ký ức đã ở sinh hoạt an nhàn dần dần tan rã.
Nhưng hiện tại Lý Chiết gặp phải vấn đề so với cái kia càng nguy hiểm hơn, có nên cùng người này chia sẻ quá khứ của cậu không là một lựa chọn quan trọng. Bởi vì một khi cậu kể, người này liền biết được những chuyện mà những người chà đạp cậu trước đây không biết, người này có thể hủy hoại cậu hoàn toàn.