*Note: Trước khi ở câu lạc bộ Lý Chiết có 1 người chủ nhân khác nhưng ông ta hay hành hạ Lý Chiết (lý do ở câu lạc bộ các chương sau sẽ giải thích rõ)
Bởi vì Lý Chiết đi lại không tiện, bữa sáng hôm sau, Chu Thừa An phân phó quản gia đúng giờ mang ba bữa vào trong phòng cậu, lại dặn một ít việc vặt mới ra cửa đi làm.
Lý Chiết bị tiếng gõ cửa đánh thức, cả người bủn rủn vô lực lại không mặc gì cả, không có biện pháp xuống giường mở cửa, đành phải giấu người ở trong chăn nói: \”Mời vào\”
Tối qua Chu Thừa An tới không có gõ cửa, cho nên Lý Chiết biết người tới không phải ngài ấy.
Quả nhiên, đẩy cửa vào là một cô gái trẻ tuổi, giới thiệu mình tên là Triệu Trà, là hầu gái trong nhà, sau đó đem bữa sáng đặt ở trên bàn làm việc.
Triệu Trà ra khỏi phòng, Lý Chiết chậm rì rì rời giường mặc áo ngủ, đi phòng vệ sinh rửa mặt, rồi mới đi chầm chậm đến bàn làm việc.
Bữa sáng là kiểu Tây, bánh mì nướng với trứng ốp la cùng salad và sữa bò.
Rõ ràng không có gì quý báu, Lý Chiết lại vô cùng cảm kích, lúc ở câu lạc bộ mẫu cẩu bởi vì tiếp khách mà không được ăn cơm là bình thường, mặc dù ăn cũng không được ăn no.
Đem đồ ăn ăn sạch, rồi mới đem sữa bò cũng uống đến một giọt thừa, cậu mới vừa buông cái ly, liền nghe thấy tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Vào cửa vẫn là người hầu gái lúc nãy, trong tay xách theo một cái túi, sau lưng là một người đàn ông, anh ta ôm một bình nước.
Triệu Trà cùng Lý Chiết chào hỏi, bảo người kia đem bình nước để ở góc phòng.
\”Đây là laptop đã kết nối wifi, máy không có mật khẩu, cậu có thể tự mình sử dụng.\” Triệu Trà nói đem túi để trên bàn làm việc, tiếp theo chỉ ngăn tủ ở mép giường \”Điều khiển TV thì ở trong ngăn kéo.\”
Đem việc Chu tiên sinh giao phó an bài xong, Triệu Trà nhìn Lý Chiết, tuấn lãng nam nhân mờ mịt nhìn cô, nhịn không được tươi cười cô nói: \”Bàn ăn tôi sẽ dọn đi, nếu cần cái gì có thể gọi điện thoại, bàn phím điện thoại có ghi thông tin, cậu nhìn sẽ biết.\”
\”Cảm…… cảm ơn.\” Lý Chiết lắp bắp nói.
\”Không cần khách khí, đây là việc tôi phải làm.\”
Gọn gàng thu thập bàn ăn, Triệu Trà cùng người kia ra khỏi phòng.
Lại một mình trong phòng, cậu ngẩng đầu nhìn TV trên tường, lại nhìn máy tính trên bàn.
Ở câu lạc bộ lúc nào cũng tối không có ánh sáng, ngay cả lúc trước thuộc hạ của chủ nhân trước tra tấn cậu, Lý Chiết biết chính mình không có biện pháp sinh hoạt giống người bình thường, hiện tại đồ vật giải trí bình thường cũng không khiến cậu có chút nào hứng thú, càng thêm ý thức được chính mình trừ bỏ là công cụ tiết dục, đã không có cái gì ý nghĩa.
Cho nên Lý Chiết cái gì cũng không có làm, tiếp tục ngồi ở ghế dựa đối với bức tường trắng xuất thần.
Cả ngày, trừ bỏ đi toilet cậu liền không có làm cái gì khác, sau bữa tối giống thời gian hôm qua, Chu Thừa An tắm gội xong xuất hiện ở trong phòng.