Khi Lý Chiết tỉnh lại còn có chút mơ hồ, cảm giác được giường thích hợp, cậu lập tức hoảng loạn ngồi dậy, cảnh giác đánh giá bốn phía. Đôi mắt nhìn truyền đến tiếng nước phòng tắm, xa lạ phòng đều cùng với quen thuộc trang trí, dần dần ý thức được chính mình ở nơi nào.
Đây là chủ nhân phòng, Lý Chiết thả lỏng lại. Ánh mắt cậu rơi xuống ngăn tủ bên cạnh giường lớn, nơi đó trừ bỏ đèn ngủ, còn để hai khung ảnh màu bạc. Từ chỗ cậu nhìn chỉ có thể phân biệt ra trong đó một cái là một tấm ảnh gia đình, vì thấy rõ mặt trên nội dung, cậu dựa qua đi cầm lấy khung ảnh.
Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi khuôn mặt hiền lành vợ chồng trung niên cùng hai người nam nữ, hai người trẻ tuổi tướng mạo xuất sắc, hơn nữa cùng vị kia phụ nhân lớn lên rất giống, hẳn là con của đôi vợ chồng này. Này một nhà bốn người, ba người mặt mang sáng ngời tươi cười, trông thật hòa thuận hạnh phúc, chỉ có cậu con trai vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng.
Lý Chiết chuyên chú nhìn ảnh chụp cùng ấm áp không khí không hợp nhau người kia, khóe miệng cơ bắp không chịu khống chế, cậu dò ra ngón tay miêu tả quen thuộc mặt mày cùng hình dáng, ngực theo đầu ngón tay cũng hơi hơi nóng lên.
Liền như thế đối với Chu Thừa An lạnh băng mặt lại sờ lại xem, si mê một hồi lâu, Lý Chiết cuối cùng thay đổi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên ảnh chụp những người khác. Này là chủ nhân người nhà, cậu ý thức được, thu hồi tay đem khung ảnh để lại chỗ cũ.
Sẽ bồi dưỡng ra như thế ôn nhu chủ nhân, chủ nhân cha mẹ nhất định cũng là người rất tốt, cuối cùng hâm mộ nhìn trên ảnh chụp đôi vợ chồng trung niên, Lý Chiết đi lấy một tấm ảnh khác, cậu vốn là vô ý thức mà liếc liếc mắt một cái xem ảnh chụp, vươn tay ở chạm được khung ảnh trước một khắc dừng ở giữa không trung.
Đó là một tấm ảnh không có gì đặc biệt, thời gian hẳn là chạng vạng, hoàng hôn từ cửa sổ sát đất bắn vào trong phòng khách, mờ nhạt ánh sánh một người nam nhân dựa ngồi ở sô pha trong phòng khách, đang tập trung tinh thần đọc một quyển tạp chí bóng đá, người nam nhân này có một gương mặt quen thuộc, Lý Chiết mỗi ngày ở trong gương đều sẽ nhìn đến.
Trái tim thình thịch loạn nhảy, Lý Chiết đầu ngón tay run nhè nhẹ. Cậu tuy rằng bị đóng rất nhiều năm, nhưng còn biết chính mình ảnh chụp xuất hiện ở chỗ này ý nghĩa, chỉ là điều bất ngờ này quá khổng lồ, chỉ sợ cậu một lát đều không thể tiêu hóa.
\”Em dậy rồi à?\” Ở Lý Chiết xuất thần thời điểm, trong phòng tắm tiếng nước ngừng, một lát sau Chu Thừa An vây quanh khăn tắm từ bên trong đi ra, nhìn đến mép giường Lý Chiết, anh đi tới nâng lên nam nhân đầu ở trên môi ấn cái kem đánh răng vị hôn.
\”Chủ nhân……\” Lý Chiết nhìn đến trước mắt treo bọt nước rắn chắc ngực, không khỏi nuốt nước miếng, hoảng loạn khai đầu, kết quả ánh mắt cậu lại vừa lúc dừng ở đầu giường bức ảnh kia, lúc này trừ bỏ mặt đỏ cái gì phản ứng đều làm không được.
Cậu không quá trắng, nhưng là da mặt mỏng, hồng lên đặc biệt rõ ràng, anh nhìn mặt cậu đỏ bừng, đột nhiên rất muốn thử xem mặt trên độ ấm, cầm lòng không đậu liền đem bàn tay dán lên.