[Edit – Cao H] Quy Định Phạm Vi Hoạt Động – Kiều Tùng (Hoàn) – Chương 11: Lần đầu tiên huấn luyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Cao H] Quy Định Phạm Vi Hoạt Động – Kiều Tùng (Hoàn) - Chương 11: Lần đầu tiên huấn luyện

Sinh nhật qua đi, cuối tuần Lý Chiết bất an cùng chờ mong đã đến.

Hôm nay sau bữa sang, Lý Chiết giống mọi hôm tiễn Chu Thừa An đi làm, một giờ sau Lý quản gia báo xe đưa cậu đi đã chuẩn bị xong.

Một mình ngồi trên xe, nhìn xe càng ngày càng xa Chu phủ ngoài cửa sổ càng ngày càng vắng đường phố, cậu cảm thấy hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu đi ra ngoài một mình, không có chủ nhân ôm ấp, cũng chỉ có thể dựa gần vào cửa xe đạt được một chút cảm giác an toàn.

Lý Chiết biết cậu đã gần 30 tuổi, là một người đàn ông nên có trách nhiệm, nhưng cùng người xa lạ ngồi trong xe, cậu thật sự hy vọng chủ nhân ở bên cạnh cậu.

Lấy ra di động, Lý Chiết mở danh bạ, nhìn trên màn hình hiện ra tên chủ nhân cùng dãy số, trong lòng hơi chút yên ổn một ít.

\”Ting!\” Trong xe an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông báo, màn hình di động xuất hiện một tin nhắn —— đến từ Chu Thừa An.

\”Tới rồi?\” Nội dung tin nhắn rất đơn giản, tuy rằng chỉ có hai chữ, lại làm Lý Chiết hoàn toàn thả lỏng lại.

\”Còn không có.\” Cậu còn không quen sử dụng di động cảm ứng, vụng về dùng ngón trỏ ấn xuống chữ cái, rất muốn trả lời chủ nhân nhiều một ít, rồi lại không biết nên nói cái gì.

\”Ừm.\” Chu Thừa An nhắn tin cùng anh ngày thường nói chuyện hoàn toàn là cùng một phong cách, căn cứ Lý Chiết đối chủ nhân hiểu biết, anh nói như vậy trên cơ bản đại biểu đối thoại đã kết thúc.

Lý Chiết không có lại trả lời tin nhắn, nhưng cũng không có tắt di động, cậu nhìn tin nhắn anh gửi nhìn thật lâu, tưởng tượng bộ dáng chủ nhân ngồi ở trong văn phòng đánh ra chúng nó.

\”Tới rồi, Lý tiên sinh.\”

Lý Chiết nghĩ đến nhập thần, thế nhưng không có chú ý tới xe dừng lại, tài xế mở cửa xe, cậu xuống xe mới phát hiện mình đã đứng trước một căn nhà ba tầng.

\”Lý Chiết!\” Đột nhiên nghe được tên của mình, Lý Chiết phản xạ có điều kiện nhìn nơi thanh âm phát ra, thấy được cách đó không xa chạy bộ tới Mang Quyền.

Cậu đi mau hai bước. \”Mang…… Mang Quyền.\”

\”Nếu tới, liền cùng mọi người giống nhau kêu tôi đội trưởng đi.\” Nghe ra cậu trong giọng nói mất tự nhiên, Mang Quyền nhiệt tình ôm lấy bờ vai của cậu \”Đi, tôi trước mang cậu đi phòng thay quần áo.\”

Trên vai truyền đến thuộc về một người khác nhiệt độ, Lý Chiết thân thể cứng đờ mà bị Mang Quyền kéo về phía trước đi, cậu biết rõ đối phương không có ác ý, vẫn không có biện pháp thả lỏng lại, ngắn ngủn mấy tháng, cái này đã từng mỗi ngày đều phải bị bất đồng nam nhân tiến vào thân thể đã không thói quen đến từ chủ nhân bên ngoài đụng vào.

\”Trang bị đều vì cậu chuẩn bị tốt, đều đặt ở phòng thay quần áo, đồng phục huấn luyện, giày chơi bóng, dụng cụ hỗ trợ, tí nữa cậu nhìn xem còn thiếu cái gì.\” Không có cảm giác được Lý Chiết biến hóa, Mang Quyền thực tự nhiên vừa đi vừa buông xuống cánh tay.

Bình tĩnh lại thân thể khẩn trương, cậu cảm kích đáp lại: \”Dạ, cảm ơn…… Đội trưởng.\”

Đội trưởng. Này hai chữ từ Lý Chiết trong miệng nói ra, kích thích xa xăm ký ức. Thật lâu trước kia cậu cũng từng như vậy gọi một người khác, lúc ấy tuổi trẻ người nọ trong mắt cậu không chỉ là đội bóng tinh thần lãnh tụ, càng là quan trọng nhất bằng hữu, là đại ca đối cậu chiếu cố, nhưng là sau lại……

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.