[Edit – Cao H] Mê Hoặc Tỷ Phu | Tứ Khuyết Nhất – Chương 55: Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Cao H] Mê Hoặc Tỷ Phu | Tứ Khuyết Nhất - Chương 55: Kết thúc

Khi mang thai đến tháng thứ chín,bụng của Tống Phi Vũ nhô lên rất lớn, cô đi bệnh viện kiểm tra thai sản, tất cả đều bình thường, nhưng người đàn ông lại rất nóng vội, so với cô còn bồn chồn lo lắng và khẩn trương hơn, bởi vì chỉ còn lại mấy ngày nữa là đến ngày dự sinh nên cũng tới lúc vào bệnh viện chờ sinh đứa nhỏ.

Mấy ngày nay, Chu Chính thường xuyên tìm hiểu trước những việc cần chú ý cho phụ nữ mang thai khi sinh sản, anh bảo trên mạng nói, tiền sản không được ăn thức ăn sống và nguội lạnh, phải cực kì nghiêm khắc khống chế, nhưng khổ nỗi trước khi sinh, cô gái nhỏ còn ồn ào muốn ăn kem bơ, anh cũng hết cách, muốn cũng quản không được, đành phải mua một cốc kem nhỏ.

Ăn xong, Tống Phi Vũ rất thỏa mãn, thầm nghĩ đợi sinh đứa nhỏ xong, cô phải bắt người đàn ông này đưa cô đi ăn đến khi nào chán ngấy mới được dừng.

Chu Chính ở cạnh cô gái nhỏ trong bệnh viện mấy ngày nay, vẫn luôn ngủ ngồi cạnh giường bệnh, không dám cách quá xa, bởi vì cô gái nhỏ rất lo lắng, nơi đất khách quê người lạ nước lạ cái, lại không có người thân bên cạnh, nằm ở giường bên là một đôi vợ chồng người nước ngoài, không quen biết ai nên cô rất dính người.

Tống Phi Vũ trời sinh đã sợ hãi cô độc, càng khi rơi vào tình cảnh như này, cô càng sợ khi mình đang sinh đứa nhỏ lại đi đời nhà ma, người đàn ông luôn miệng nói cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô vẫn không thể dừng lại suy nghĩ vớ vẩn đấy.

Chu Chính đành phải đưa cô gái nhỏ ra ngoài đi dạo thường xuyên hơn vào ban ngày, đặc biệt là một ngày trước ngày dự sinh, anh và cô nằm trên cỏ ở ngay bên cạnh bệnh suốt một buổi sáng.

\”Anh nói xem, em có thể sẽ chết không?\” Tống Phi Vũ vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân.

\”Em lại nói linh tinh cái gì vậy!\” Chu Chính dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô gái.

\”Nhưng mà em sợ, sinh đứa nhỏ đau như vậy.\” Tống Phi Vũ nghĩ đến việc sinh đẻ, nhịn không được mà dùng tay che bụng.

\”Anh luôn ở bên cạnh em! Đừng sợ.\” Chu Chính an ủi cô.

\”Vâng.\” Tống Phi Vũ nắm lấy cổ tay của người đàn ông.

\”Đừng lo lắng, mọi việc đã có anh lo.\” Chu Chính cúi đầu, hôn lên má cô.

Rạng sáng ngày hôm sau, Tống Phi bị vỡ nước ối, người đàn ông vội vàng gọi bác sĩ tới, vì đây là tình huống khẩn cấp, cô gái nhỏ lập tức được đẩy vào phòng sinh.

Chu Chính muốn ở bên cạnh cô gái nhỏ trong phòng sinh, nhưng bác sĩ kiên quyết bảo anh chờ ở bên ngoài, anh bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp, nhưng khi nghe được tiếng kêu đau thảm thiết từ bên trong vọng ra, anh hối hận không đăng kí sinh mổ cho cô gái nhỏ.

Lần đầu tiên Tống Phi Vũ sinh con nên không kinh nghiệm, may mắn là còn có bác sĩ phụ sản ở bên giúp đỡ, cô chỉ cần làm theo đỡ yêu cầu của họ, khi nào hít vào, khi nào dùng sức, khi nào thở ra, khoảng hai tiếng sau, đứa nhỏ rốt cuộc cũng chào đời.

Chu Chính nghe được tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh trong phòng vọng ra, anh dừng bước chân, an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Chờ bác sĩ gọi anh lại đây cắt cuống rốn, anh thấp thỏm bước vào phòng sinh.

Tống Phi Vũ nằm trên bàn phẫu thuật đã ngủ rồi, đứa nhỏ được y tá bế, mắt rốn còn dính liền với cuống rốn, Chu Chính đi qua, bác sĩ đưa kéo cho anh: \”Dùng sức một chút, mới có thể cắt đứt được.\”

Chu Chính vừa nhận kéo đã lập tức cắt đứt, khoảnh khắc nhìn cuống rốn cùng mắt rốn tách rời, anh rất cảm động, nước mắt dâng trào.

Ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần, cơ thể bình phục rất tốt, Chu Chính đưa cô gái nhỏ về nhà.

Tống Phi Vũ vừa sinh xong, người đàn ông nhất định không cho cô xuống giường, càng đừng nói là làm việc gì, mỗi ngày chỉ cần ăn ngon uống tốt.

Một hôm, Tống Phi Vũ không nhịn nổi nữa, cô bảo người đàn ông này thử nằm một ngày xem, nhưng anh lại nói: \”Nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nữa, chúng ta phải cố gắng sinh một đứa em gái cho con trai lớn.\”

Đây là lời con người có thể nói ra hả? Cô mới đi một vòng ở quỷ môn quan, đã bảo cô tiếp tục sinh.

Chu Chính thật ra cũng nói dối, anh muốn cùng cô gái nhỏ sinh ba bốn đứa con xinh xắn đáng yêu.

Khi con trai đầy tháng, rốt cuộc người đàn ông cũng cho phép cô được xuống giường, Tống Phi Vũ phải nằm tại chỗ một tháng, xương cốt đều khô cứng, cô muốn anh đưa mình đi ăn thoải mái, cô cho rằng anh sẽ không đồng ý đâu, nhưng người đàn ông lại sảng khoái đồng ý mà không hề nghĩ ngợi.

\”Tốt như vậy, có điều kiện gì không?\” Tống Phi Vũ hỏi.

\”Em đoán xem?\” Chu Chính cười xấu xa.

\”Quả nhiên, anh đúng là đồ cầm thú.\” Tống Phi Vũ tỏ vẻ xem thường.

Chu Chính xoa xoa cái mũi của cô gái nhỏ.

\”Anh mau ôm con trai lại đây để ăn sữa mẹ\” Tống Phi Vũ không muốn nhiều lời vô nghĩa với người đàn ông này nữa.

\”Được!\” Chu Chính xoay người sang chỗ khác để bế con lên.

Tống Phi Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông đang khom lưng, cô thầm nghĩ, chính mình thật may mắn, luôn có anh ở bên cạnh.

Cô đột nhiên nhớ lại, cuộc nói chuyện với anh trước khi sinh.

\”Sau khi sinh, em muốn cái gì?\”

\”Cái gì cũng không cần, chỉ muốn chúng ta sống vui vẻ bên nhau.\”

\”Đơn giản như vậy sao, hết rồi?\”

\”Hết rồi!\”

\”Vậy anh có muốn hay không?\”

\”Có! Em thích thì anh cũng thích.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.