[Edit – Cao H] Mê Hoặc Tỷ Phu | Tứ Khuyết Nhất – Chương 52: Em mang thai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Cao H] Mê Hoặc Tỷ Phu | Tứ Khuyết Nhất - Chương 52: Em mang thai

Tống Phi Vũ bị người đàn ông cưỡng ép, khi đi đường hai chân đều mềm nhũn vô lực, trở lại trường học, cô phải nghỉ ngơi hai ngày mới khôi phục lại bình thường.

Chu Chính vừa mới giải quyết xong vụ kiện với Diêu Phỉ, Tống Viện đã gửi giấy thỏa thuận ly hôn tới.

Đầu năm nay, việc phụ nữ chủ động đưa ra đơn ly hôn không phải ít, Tống Viện tất nhiên không phải người đầu tiên làm như vậy.

Chu Chính mở ra, đọc một lượt từ đầu tới cuối, anh chỉ nói một câu: \”Ly hôn thì ly hôn.\”

Tống Viện cũng rất tuyệt tình, vì không có tình cảm, cũng không thèm gặp mặt trực tiếp để hoàn thành thủ tục ly hôn, chỉ gửi một bản hợp đồng thỏa thuận ly hôn.

Chu Chính ký tên, giao cho luật sư xử lý, anh không tính là mình sẽ quay đầu lại, nguyên nhân hôn nhân tan vỡ là do anh, mặc dù tình cảm có lẽ không đền bù được, nhưng về vật chất anh cũng sẽ không bạc đãi Tống Viện.

Khi Tống Phi Vũ biết sự việc Tống Viện và anh rể ly hôn, cô sợ tới mức di động đều cầm không chắc mà rơi xuống, người đàn ông chết tiệt này lại thật sự làm việc này.

Nhưng thật ra Chu Chính nói: \”Vậy, chúng ta có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau.\”

\”Cút đi! Ai muốn cùng anh quang minh chính đại.\” Tống Phi Vũ mắng.

\”Bảo bối, cuối tuần có thời gian rảnh không? Một tuần rồi chúng ta không gặp mặt, rất nhớ em.\” Chu Chính lảng tránh sang chuyện khác, hỏi.

\”Không có thời gian, em phải đi thi đấu, chờ em trở lại rồi tính.\” Tống Phi Vũ nói xong, lập tức cắt điện thoại.

Chu Chính còn muốn nói thêm nhưng chỉ nghe được âm thanh lạnh lùng: \”Tít tít tít….\”.

Tống Phi Vũ tham gia cuộc thi dẫn chương trình của thành phố Trường Hải, đã chuẩn bị tốt suốt một tuần, cô đạt được giải nhất nên có thể sang Australia làm sinh viên trao đổi trong vòng một năm.

Chu Chính gian nan chờ, cô gái nhỏ muốn tham gia thi đấu, anh không đành lòng quấy rầy cô, mãi cho đến khi kết thúc cuộc thi, anh mới lập tức đi tìm cô.

Hôm nay Tống Phi Vũ trang điểm tỉ mỉ, cơ thể sảng khoái, nhưng trong lòng lại có tâm sự nặng nề, cô cố gắng giả bộ cao hứng, nhưng vẻ mặt u sầu lại không thể che giấu nổi.

Chu Chính nhìn ra, nhưng không vạch trần, sau khi ăn cơm xong, về đến nhà, anh mới hỏi: \”Em làm sao vậy? Có chuyện gì giấu anh à?\”

Tống Phi Vũ hoảng loạn trong một giây, nhưng rất nhanh liền chấn định xuống, trả lời: \”Không có gì!\”

\”Không có gì? Không có gì còn chưng khuôn mặt đưa đám, biểu tình của em đều viết rõ cho anh biết là em có tâm sự.\”

Tống Phi Vũ không phải là người biết giả vờ, cô ăn ngay nói thật: \”Em được giải nhất cuộc thi dẫn chương trình.\”

\”Đây không phải chuyện tốt hả?\” Chu Chính tưởng có chuyện gì, đạt giả nhất thì không nên cao hứng hả?

\”Tháng sau em sẽ đi trao đổi ở Australia .\” Tống Phi Vũ lại nói.

Chu Chính nghe được tin tức cô gái nhỏ muốn xuất ngoại, đầu tiên là hơi sửng sốt, nhưng vẫn nói: \”Chuyện này càng tốt mà!\”

Tống Phi Vũ xoay người, rối rắm mà nắm chặt hai tay .

Chu Chính nhìn ra cô gái nhỏ còn có việc đang gạt anh, anh từ phía sau ôm lấy cô, nói: \”Còn chuyện gì nữa, tiếp tục nói.\”

Tống Phi Vũ thật sự không biết có nên nói ra hay không, với tính cách của người đàn ông này, có lẽ sẽ không đồng ý.

\”Nói đi, chuyện gì anh cũng đồng ý.\” Chu Chính cho cô gái nhỏ một liều thuốc an thần.

Tống Phi Vũ nhắm mắt lại, nói đúng sự thật: \”Anh rể, em mang thai.\”

\”Cái gì?\” Chu Chính buông cô ra.

Tống Phi Vũ bị người đàn ông xoay người lại, cô không dám mở mắt ra.

Chu Chính chân tay luống cuống, kinh hỉ mà ôm lấy cô gái nhỏ của mình, sau đó lại nhanh chóng buông ra.

\”Tại sao bây giờ mới nói cho anh!?\”

Tống Phi Vũ không tính nói cho người đàn ông biết, nhưng cô đã suy nghĩ cẩn thận mọi việc, mới quyết định nói cho anh, nhưng đứa nhỏ này cô không muốn giữ lại.

Chu Chính hưng phấn mà đỡ cô gái nhỏ tới sô pha ngồi xuống, sau đó rót một ly nước ấm.

\”Anh không cần hoảng, em chỉ muốn nói một câu với anh, đứa nhỏ này em sẽ không… không cần.\”

\”Cái gì?!\” Chu Chính đứng lên.

\”Em không nghĩ sẽ giữ đứa nhỏ lại.\” Giọng nói của Tống Phi Vũ càng ngày càng nhỏ.

\”Vì sao không giữ?\” Chu Chính kích động chất vấn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.