[Edit Cao H] Lục Chi (1X1) – ❄ Chương 4: Hôn môi ❄ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit Cao H] Lục Chi (1X1) - ❄ Chương 4: Hôn môi ❄

Editor: Cindy

Hôm nay đồ ăn có chút nhiều hơn, Lục Chi ăn vô cùng vui vẻ.

Lục Dục Chi không cho cô ăn cơm hộp, cô trực tiếp đến căn tin trường học ăn cơm. Ăn một tháng đồ ăn ở căn tin, cô rất hoài niệm hương vị của đầu bếp nhà hàng này. Đương nhiên càng hoài niệm đồ ăn Lục Dục Chi nấu, chẳng qua hôm nay Lục Dục Chi phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, dĩ nhiên Lục Chi sẽ không giữ tính tình ương bướng đòi hắn nấu cơm cho ăn.

Lục Chi ăn uống như sóc con, cái miệng nhỏ cắn nuốt tốc độ rất nhanh nhưng không mất đi sự ưu nhã.

Lục Dục Chi thân mật gắp thức ăn cho em gái, bên trong gian phòng nhỏ không có bàn xoay, Lục Dục Chi lấy thêm một cái bát nhỏ, thỉnh thoảng dùng đũa gắp những món ăn ở phía trước mặt hắn vào trong bát, rồi đặt xuống trước mặt Lục Chi.

Ăn no được năm phần, tốc độ của Lục Chi chậm lại. Nhìn bát đồ ăn chồng chất như núi trước mặt, nhìn tiếp sang bát đĩa sạch sẽ của Lục Dục Chi, ngượng ngùng cũng gắp cho anh trai một chút đồ ăn, dặn dò hắn nhất định phải ăn hết, không được len lén bỏ bớt ra.

Sau đó Lục Chi đứng dậy từ trên ghế lô, đi vào phòng vệ sinh ở bên trong gian phòng.

Lục Dục Chi quả nhiên thấy trong bát đĩa có lẫn lộn rau cải hắn không thích ăn, bất đắc dĩ cười, đành phải ăn sạch tất cả đồ ăn trong bát đĩa. Mỗi lần hắn mải săn sóc Lục Chi mà quên ăn cơm, Lục Chi luôn tận dụng cơ hội như vậy trừng phạt hắn một chút.

\”Reng reng reng\” một hồi chuông báo từ di động đặt trên chỗ ngồi của Lục Chi truyền đến, Lục Dục Chi vươn cánh tay dài cầm lấy.

Người gửi tin nhắn được lưu tên là【Học trưởng Trình Thịnh】.  Nội dung đại khái là bị mắc kẹt ở Bắc Kinh, bị một người xa lạ tập kích, bây giờ một mình bơ vơ không nơi nương tựa, ngây ngốc ở trong bệnh viện, tìm bạn gái ra sức kêu thảm thương, khóc lóc kể lể mình ủy khuất.

Lục Dục Chi cười lạnh một tiếng, mặt không cảm xúc xóa sạch sẽ tin nhắn, thuận tay kéo hắn ta vào trong danh sách chặn. Lúc này mới đặt di động của Lục Chi về lại chỗ cũ, tỏ vẻ không có việc gì tiếp tục ăn cơm.

Lục Chi đi ra, nhìn thấy bát đĩa của Lục Dục Chi sạch sẽ, trong thùng rác cũng không có đồ ăn dư thừa, lúc này mới hài lòng ngồi xuống.

\”Quốc Khánh lần này ca ca không có hoạt động sao?\” Lục Chi vừa ăn vừa hỏi.

\”Có, nhưng thời gian buổi tối đều dành cho Chi Chi, suất diễn ở tỉnh khác cũng quay chụp xong rồi, trong thời gian ngắn không cần rời khỏi thành phố Bắc Kinh.\” Lục Dục Chi ôn nhu nói, tiếp nhận bát thức ăn Lục Chi đưa cho hắn, lần này tất cả đều là đồ ăn hắn thích.

\”Quá tốt rồi.\” Lục Chi vui vẻ, gương mặt tươi cười, bằng không lễ Quốc Khánh cô chỉ có thể ngây ngốc ở trong KTX trường học.

Lục Dục Chi ăn no đến tám phần thì dừng đũa. Sau đó người phục vụ theo yêu cầu mang đến một chai rượu vang nho, hắn rót nửa ly cho mình rồi rót nửa ly cho Lục Chi.

Lục Chi kinh ngạc nhìn Lục Dục Chi.

Lục Dục Chi cười cười nói: \”Là ai nói rằng đã trưởng thành còn bị ca ca quản?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.