[Edit Cao H] Lục Chi (1X1) – ❄ Chương 26: # Đả đảo Triệu An Nhiên # ❄ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Edit Cao H] Lục Chi (1X1) - ❄ Chương 26: # Đả đảo Triệu An Nhiên # ❄

Editor: Cindy

Lục Chi nghe được Triệu An Nhiên kiên quyết muốn đi theo đánh bắt cá, nội tâm liên tục khinh bỉ nôn mửa.

\”Cô ta thật đáng ghét.\”

\”Cô ta vì sao không tiếp nhận tay của Vu Bồng?\”

\”Còn khá ổn khi ca ca không thèm để ý cô ta.\”

\”Trương Mộ Vân thật tốt a!\”

Lục Dục Chi nghe tiểu cô nương toái toái niệm*, buồn bực trong lòng cũng tiêu tan mấy phần.

* Toái toái niệm: Luôn lặp đi lặp lại một số điều tầm thường và vô nghĩa, mô tả người nói rất hay cằn nhằn.

Trên màn hình chiếu đến cảnh 4 người đã tới được ao cá sau quá trình trèo đèo lội suối, hai người đàn ông đeo thêm giày nhựa rồi xuống ao vớt cá.

Đây không phải lần đầu tiên Trương Mộ Vân tới bắt cá, cũng đi theo xuống nước, chỉ lưu lại một mình Triệu An Nhiên đứng trên bờ.

\”Chị An Nhiên không xuống dưới sao?\” Trong tay Trương Mộ Vân cầm sọt cá, nhìn người phụ nữ đứng ở bờ ao, mặc váy đầm dài, làn váy tung bay theo gió.

\”Tôi, tôi hơi sợ.\” Triệu An Nhiên nổi tiếng do nắm trong tay danh hiệu hoa hậu giảng đường thanh thuần, dĩ nhiên ở trước ống kính tỏ một dáng vẻ liễu yếu đào tơ, nũng nịu nói.

\”An Nhiên, nếu không cô xuống dưới thử xem, cơ hội trải nghiệm thú vui khi bắt cá rất khó có được a. Không cần sợ, chúng tôi đều ở đây.\” Vu Bồng là một người thẳng thắn, không rõ người này nếu sợ thì còn đòi tới đây bắt cá làm gì.

Triệu An Nhiên hôm nay bị hai anh em bọn họ trong tối ngoài sáng cản trở vô số lần, còn làm hư hỏng không ít chuyện tốt của cô ta. Dứt khoát bỏ qua bọn họ, chuyển hướng tới Lục Dục Chi: \”A Dục, anh tới giúp em một tay đi.\”

Cô ta cố ý thấp giọng, một tiếng A Dục gọi đến mức ám ảnh, đôi mắt phượng hàm chứa tình ý nhìn Lục Dục Chi.

Lục Dục Chi trực tiếp bị cô ta gọi tên, không có cách nào tiếp tục đối phó qua loa lấy lệ, nhìn vị trí của Vu Bồng và Trương Mộ Vân, quay lại nhìn người nào đó làm bộ làm tịch đứng ở trên bờ.

Hắn cau mày, cố gắng thuyết phục: \”Triệu tiểu thư, cô mặc váy, không quá thuận tiện, không bằng cứ ở trên bờ trông sọt cá đi?\”

\”Được, em nghe anh.\” Triệu An Nhiên ngượng ngùng gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở bên bờ, ánh mắt nhìn Lục Dục Chi không chớp.

Lục Chi trợn trừng mắt, tức giận bĩu môi, duỗi tay coi khuôn mặt tuấn tú của Lục Dục Chi như cục bột mà nhào nặn.

\”Ngô… Chi Chi… Anh… Oan uổng…\” Lục Dục Chi bị xoa véo, nói chuyện đứt quãng thành câu.

Lục Chi quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới người thân quen nào đó đi trêu hoa ghẹo nguyệt người khác.

\”Thật xin lỗi Chi Chi, anh oan uổng a.\” Lục Dục Chi xoa xoa mặt mình, từ phía sau lưng ôm lấy Lục Chi.

Để đầu cô gái nhỏ tựa trên bả vai mình, mái tóc dài mềm mại quét qua cằm hắn, mang đến cảm giác ngứa ngáy tê tê dại dại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.