Edit: Sherry
Chương 94: Đường Trạch tiên sinh, mời chi trả tiền vi phạm hợp đồng ( tra nam bắt đầu xui xẻo )
\”Được.\”
Giọng Phó Dư mềm đi vài phần. Chiếc nhẫn bị nắm đâm thủng bàn tay hắn, máu tươi từ từ chảy xuống.
Đây là chiếc nhẫn hắn dùng để cầu hôn Cố Miên. Chỉ là năm đó Cố Miên không chút do dự ném vào trong nước. Là hắn nhảy xuống vớt chiếc nhẫn lên. Sau này mãi vẫn chưa tìm được cơ hội đeo nó lại cho cô.
\”Bác sĩ Phó, tay anh chảy máu!\”
Y tá nhỏ vừa đến phòng bệnh quét tước nhìn thấy tay Phó Dư liền sợ tới mức vội vàng chạy tới.
Phó Dư là đại lão trong bệnh viện, đôi tay này của hắn còn quý hơn cả kim cương. Nếu tay hắn bị thương không cầm dao phẫu thuật được thì chắc viện trưởng sẽ phát điên mất.
Y tá nhỏ mang băng vải và thuốc khử trùng đến, sau khi lén nhìn gương mặt tuấn mỹ của Phó Dư thì tim liền đập nhanh hơn mấy phần. Ban đầu vốn không dám mở miệng, nhưng lúc này lại kìm lòng không được nói:\”Bác sĩ Phó, tôi đã thấy chuyện trên mạng rồi. Thì ra Cố Miên lại là bạch liên hoa che giấu sâu đến vậy. Anh không cần đau lòng vì một đóa thịnh thế bạch liên như thế. Trên đời này còn có rất nhiều cô gái thích anh. Giống như…\”
\”Cút.\”
Ánh mắt Phó Dư lạnh lẽo, nhìn y tá nhỏ như nhìn người chết.
Y tá nhỏ bị người mình yêu thầm nói như vậy, trong lòng càng thêm không phục:\”Bác sĩ Phó, Cố Miên miệng toàn lừa dối kia có gì tốt. Ngoài mặt cô ta ra vẻ thích anh nhưng thực chất là lợi dụng anh để kích thích Đường Trạch. Người ta thường nói những thứ muốn mà không có được thì luôn sẽ trở thành ánh trăng sáng trong lòng. Loại phụ nữ ăn trong bát ngó trong nồi này tuyệt đối không bao giờ thật lòng yêu anh.\”
Cô ta vừa dứt lời, trước mắt xuất hiện một vệt sáng . Lưỡi dao xẹt qua mang theo đau đớn kịch liệt.
Máu từ khóe miệng rơi xuống, cô ta che miệng cả người run rẩy nhìn Phó Dư. Trên đất một khối lưỡi đẫm máu nằm chổng chơ, mặt cắt rất chỉnh tề, đủ để chứng minh người động thủ kỹ thuật lợi hại ra sao.
\”Tôi không thích bất luận kẻ nào nói lời khó nghe về cô ấy trước mặt tôi.\”
Phó Dư sửa sang áo blouse trắng, sau đó đứng dậy rời phòng bệnh.
Tiểu hộ sĩ sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, muốn thét lại không dám thét. Hiện tại cuối cùng cô ta biết tại sao Cố Miên lại nói Phó Dư là ma quỷ. Căn bản sẽ không có ai yêu loại người biến thái như hắn a.
Phó Dư ở văn phòng rửa sạch miệng vết thương, lúc này viện trưởng hớt hãi chạy vào phòng hắn.
\”Phó thiếu, hộ sĩ kia đã giải quyết xong. Cô ta sẽ không dám nói chuyện ra.\”
Viện trưởng run bần bật nói. Hộ sĩ kia bị dọa choáng váng, tinh thần đã hỏng mất. Ông ta cũng không thương cảm, dùng tiền bịt miệng là xong.
\”Ừm.\”
Phó Dư không thèm để ý cái nhìn của người khác, hắn chỉ để ý cái nhìn của Cố Miên. Trong lòng Cố Miên, hắn là thiên sứ áo trắng trị bệnh cứu người cho nên chuyện này không thể truyền tới tai cô được.