Edit: Sherry
Chương 101: Ngủ chung một phòng với bác sĩ Phó ở Phó gia, nửa đêm bò dậy ăn vụng côn thịt bác sĩ Phó.
Nhìn tên trộm trước mắt sắp bị Phó Dư đánh chết Cố Miên vội vàng từ phía sau ôm lấy Phó Dư:\”Phó Dư, đánh nữa sẽ mất mạng đó.\”
Nhưng Phó Dư xoay đầu nhìn Cố Miên, đáy mắt hắn nảy lên huyết sắc nồng đậm:\”Miên Miên, gã mơ ước em.\”
Giống như tên đàn ông đó bị hắn đánh chết là lẽ thường tình.
\”Phó Dư, không cần giết người. Em không muốn nhìn thấy anh giết người.\”
Cố Miên thét to. Mạng tên ăn trộm này không đáng dùng mạng Phó Dư đến đổi.
Nghe Cố Miên nói thế Phó Dư mới dừng lại. Bàn tay dính đầy máu vuốt ve mặt Cố Miên nhưng đến giữa chừng thì ngừng lại. Bàn tay dơ bẩn này của hắn không xứng chạm vào cô.
\”Miên Miên, chuyện em không muốn tôi làm tôi đều sẽ không làm.\”
Cảnh sát tới rất nhanh. Nhìn hiện trường đầy máu làm cảnh sát phụ trách ghi biên bản không khỏi nhíu mày.
Đánh người đến gần chết thế này là lần đầu anh ta nhìn thấy trong suốt bao năm làm nhiệm vụ.
\”Chú cảnh sát, người đàn ông này xông vào phòng ý đồ cưỡng gian tôi. Bạn trai tôi lúc ấy vừa trở về đã cứu tôi.\”
Cố Miên nói làm Phó Dư trừng lớn hai mắt. Lời này của cô không nghi ngờ là thừa nhận thân phận hắn.
\”Cùng tôi đến Cục Cảnh Sát lấy lời khai. Có gì lúc sau hãy nói.\”Đội trưởng đội hình cảnh Trình Mục Dương kiểm tra hiện trường xong quan sát hai người. Chuyện khác không thể khẳng định nhưng duy có thể chắc chắn người đàn ông này thật sự yêu cô gái của hắn.
Vì đối phương xâm nhập hành hung chứng cứ xác thực nên hành động của Phó Dư được xem là phòng vệ chính đáng, hơn nữa luật sư của hắn rất lợi hại. Vào lúc trời còn chưa sáng Phó Dư liền cùng Cố Miên ra khỏi Cục Cảnh Sát.
Sau khi hai người rời đi, Cố Miên do dự một lát nói: \”Phó Dư, một mình tôi ở đó không an toàn. Có thể về Phó gia tạm hai ngày được không?\” Về Phó gia có nghĩa là cô đã hoàn toàn không để ý chuyện bị Phó Dư cưỡng gian.
Tối nay ăn trộm xuất hiện làm Cố Miên minh bạch một việc. Cô căn bản không để bụng việc bị Phó Dư cưỡng gian. Nhưng nếu cưỡng gian cô là tên ăn trộm kia vô luận thế nào cô cũng phải cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng Phó Dư bất đồng.
Phó Dư một tay ôm cô vào lòng, cằm gác trên cổ cô. Hắn hít một hơi thật sâu hương vị sạch sẽ thanh thuần, chậm rãi nói: \”Em muốn ở bao lâu đều được.\”
Phó trạch.
\”Em muốn ở phòng nào?\”
Phó Dư mang cô về Phó gia. Chỉ là Phó gia rộng như mê cung, nhất thời không biết nên vào ở đâu.
\”Gian phòng kia được không. Không biết tại sao nhìn cứ thấy quen mắt.\”
Ngón tay Cố Miên chỉ hướng phòng ngủ chính. Cô và Phó Dư mấy năm nay vẫn luôn ngủ ở đó.