[Edit/Cao H] Cực Phẩm Sư Tôn Là Lô Đỉnh – Chương 4: Đại đệ tử xuống núi trừ tà, sư tôn bị người cướp đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Cao H] Cực Phẩm Sư Tôn Là Lô Đỉnh - Chương 4: Đại đệ tử xuống núi trừ tà, sư tôn bị người cướp đi

\”Sư tôn, ta muốn xuống núi một chuyến, qua hai ngày mới có thể trở về, ngươi ngoan ngoãn ngốc ở nơi này, đừng nghĩ chạy trốn, ta sẽ an bài người đúng hạn đến đưa đồ ăn, ta sẽ mau chóng sớm một chút trở về!\”

Lạc Yến vẫn không nhúc nhích nhắm mắt đả tọa, nghe được Diêm Liệt nói cũng không phản ứng.

Diêm Liệt cười khổ một tiếng, nhìn mỹ nhân trong phòng, cũng không biết nên đối với y làm sao bây giờ mới tốt. Đã chiếm được thân thể của y, cũng muốn chiếm được cả tâm y.

Khung Đỉnh Sơn quy tắc xuống núi trừ tà rất đơn giản, người uỷ thác sẽ đem thẻ tre ký tên lên để ở trong rương gỗ trước cửa phòng Lạc Yến cùng mười đệ tử, đến trong rương người nào người đấy liền đi.

Nếu là đang bị thương hoặc bế quan, liền lấy lại cái rương, tà ám lợi hại liền từ hai người hoặc hai người trở lên cùng đi. Tà ám lần này không lợi hại, nhưng đường xá xa xôi, thẻ tre ở trong rương Diêm Liệt, không khỏi mắng cái đồ vật hại người kia làm hắn mau chóng đuổi qua đi.

Diêm Liệt đến gần Lạc Yến, dùng sức nhéo cằm buộc y hé miệng cúi người liền hôn lên, đem đầu lưỡi dò xét đi vào liếm láp lợi của y, cuốn lên đầu lưỡi mút vào, đem Lạc Yến hôn đến thở gấp liên lục.

Diêm Liệt buông y ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, hắn sợ chỉ cần ở lại lâu thêm chút nữa sẽ nhịn không được đè y xuống hung hăng khi dễ một phen.

Đi đến bên ngoài, giơ tay hạ xuống một đạo cấm chế kết giới, chỉ có người đưa cơm cho Lạc Yến mới có thể tự do xuất nhập, những người khác nếu mạnh mẽ mở ra kết giới hắn sẽ biết, hơn nữa kết giới của hắn cũng không phải dễ dàng phá như vậy.

Nếu không phải Lạc Yến hiện giờ không có tu vi, liền tích cốc đều làm không được, hắn tuyệt không sẽ cho phép bất luận kẻ nào tới gần y. Sư tôn, chỉ có thể là của một mình hắn!

Lạc Yến ngồi không yên, đứng dậy hướng phía ngoài đi đến, tới cửa y giơ tay ra bên ngoài sờ, không bất ngờ quá khi sờ đến một tầng kết giới.

Y rũ lông mi xuống, khuôn mặt trắng nõn không có biểu tình gì, xoay người lại hướng trong phòng đi đến, ngồi ở bên hiên cửa sổ nhìn ra ngoài phát ngốc.

Tới buổi tối, người hầu Diêm Liệt an bài đưa cơm chiều tới, là một phụ nhân trung niên, phụ nhân kia hầu hạ Lạc Yến cơm nước xong, lại xách theo hộp đồ ăn rời đi.

Lạc Yến ở bên cạnh suối nước nóng trong nhà tắm rửa, đứng dậy thay áo lót chuẩn bị lên giường ngủ, đột nhiên kết giới bên ngoài xảy ra dao động, Lạc Yến còn không có kịp ra ngoài xem đã bị một bàn tay bổ xuống sau cổ, té xỉu ở trong lồng ngực ấm áp.

Dạ Vân nhìn sư tôn ngã vào trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt trắng nõn của y, nội tâm kích động không thôi.

Hắn dùng áo choàng đen che kín người sư tôn bế lên, rời đi phòng Diêm Liệt, hướng tới sân của chính mình bay đi.

Tới sân, Dạ Vân hạ xuống một đạo kết giới, ôm người thẳng đến phòng chính mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.