Bởi vì bị Diêm Liệt đùa bỡn quá tàn nhẫn, hơn nữa Lạc Yến hiện giờ không có tu vi, sau lần đó liền sốt cao.
Mấy ngày nay, Diêm Liệt mỗi ngày tự mình cho y ăn cơm, uống thuốc, cơ thể Lạc Yến tuy rằng vẫn có chút mệt mỏi nhưng tình hình cũng đã tốt lên rất nhiều.
Y một thân bạch y, bề mặt dùng chỉ đen thêu lên họa tiết hình tiên hạc, trên đầu mang phát quan bằng bạc sáng loáng, một sợi chỉ bạc đính thêm ngọc châu rũ ở trên trán.
Sắc mặt nhìn vẫn như cũ có chút tái nhợt, đôi mắt nhìn thập phần thanh lãnh, bên trong lộ ra sương lạnh, dường như không đem bất cứ thứ gì bỏ vào trong mắt, đôi môi hồng nhạt mím lại, một đầu tóc đen dài đến eo mềm mại rũ xuống, hai bên có vài sợi tóc sót lại theo gió mà nhẹ nhàng đong đưa.
Lạc Yến ngồi ở hiên phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài một rừng cánh hoa đỏ tươi. Hiện giờ trời đông giá rét, Khung Đỉnh Sơn ở vị trí cao, trên núi khắp nơi đều trồng hồng mai, màu sắc đỏ tươi làm nhan sắc Lạc Yến cũng nhuộm thêm vài phần mị khí.
Diêm Liệt bưng thuốc tiến vào nhìn thấy một màn này, sư tôn nhà mình thanh thanh lãnh lãnh nhìn ra ngoài cửa sổ, một thân bạch y tựa như trích tiên.
Nhưng hôm nay trích tiên này đã bị chính mình từ trong ra ngoài làm dơ.
Từ thời điểm hắn đối với sư tôn nổi lên tà niệm, nhớ rõ mình khi vừa mới bắt đầu chỉ đem loại tình cảm bí mật này chôn sâu dưới đáy lòng, thẳng đến vài chục năm trước, sư tôn nhận một vụ ủy thác, thôn này nhiều năm chịu tà ma quấy nhiễu, người trong thôn kéo nhau rời đi, thật nhanh trong thôn cũng chỉ còn lại người già cùng phụ nữ bị bỏ lại.
Những người này đành phải nhờ vả vào Khung Đỉnh Sơn, lúc ấy hắn và sư tôn cùng nhau xuống núi trừ tà, ngày đêm ngự kiếm mà chạy tới thôn trang, bọn họ trừ bỏ tà ám xong, sư tôn cảm thấy cả người có chút dơ bẩn, nhân lúc hắn ngủ, y đi ra sau núi đến bên dòng suối nhỏ, chậm rãi cởi quần áo tắm rửa.
Sau khi sư tôn đi ra ngoài thì hắn liền tỉnh, sợ sư tôn gặp nguy hiểm một đường theo đuôi, núp sau gốc cây.
Đương lúc sư tôn cởi quần áo, tầm mắt của hắn nhìn một lần liền không rời nổi ra.
Chỉ thấy sư tôn nhà mình da thịt cả người như dương chi bạch ngọc, trong bóng đêm còn tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt, trên người không có cơ bắp, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, từng bước đi vào trong nước.
Trong quá trình tắm rửa, biểu tình sư tôn vẫn thanh thanh lãnh lãnh, không chút biến sắc, thẳng đến khi y chậm rãi đưa tay đến giữa hai chân, lông mày mới thoáng nhíu lại một chút.
Diêm Liệt đi theo liền thấy được giữa hai chân có một cái khe thịt nhỏ, liền cứng đờ mà đứng ở đó.
Sau lại mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thanh lãnh của sư tôn , hắn đều sẽ nhớ tới địa phương dâm mĩ ở giữa hai chân y, cũng không tự chủ được nghĩ, nếu là đem côn thịt của mình cắm vào đó, đem sư tôn đè ở dưới thân hung hăng thao lộng, thì cái biểu tình thanh lãnh của người kia có thể hay không sẽ biến hóa.
Hắn không nghĩ tới lần này sư tôn đi ra ngoài phong ấn Hắc Giao lại làm cho một thân tu vi tan hết, chỉ có thể miễn cưỡng ngự kiếm trở về, vừa lúc đụng tới mình đang quét sân, liền té xỉu ở đó. Cái này làm cho hắn biết mình đã có cơ hội.