Lạc Yến không biết chính mình hôn mê bao lâu, lại lần nữa mở to mắt, trong phòng một mảnh hắc ám, thân thể bủn rủn lợi hại, đặc biệt là giữa hai chân, cảm giác sưng to làm hắn cảm thấy thập phần không khoẻ.
Lạc Yến tự nhận mình luôn luôn tiên phong đạo cốt, tu vô tình đạo, mặc dù thân thể là song tính lại mẫn cảm dâm đãng, y đều chưa từng bị làm nhục quá như vậy.
Nghĩ đến chính mình cư nhiên bị đệ tử ấn tại dưới thân tùy ý gian dâm, hốc mắt y đỏ lên, cắn chặt cánh môi. Y chỉ thập phần cảm thấy thẹn, cũng làm y cảm thấy thập phần sỉ nhục.
\”Sư tôn, tỉnh?\”
Đột nhiên, một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, tay cũng lại lần nữa duỗi lại đây, ôm thân mình y, dùng sức kéo về phía sau!
Lạc Yến nghe được thanh âm này, thân mình đột nhiên cứng đờ, một trận hàn ý từ gan bàn chân hướng về phía trước dâng trào, phía sau người ôm y đem y gắt gao ôm vào trong ngực. Lạc Yến nhớ tới tràng gian dâm kia, bất an giãy giụa, thân thể cũng có chút vặn vẹo.
\”Sư tôn, đệ tử khuyên người đừng nhúc nhích!\”
Trong bóng đêm ánh mắt Diêm Liệt có vẻ cực kì nguy hiểm, loại giãy giụa rất nhỏ này với hắn mà nói liền cùng tán tỉnh giống nhau, trong lòng ngực thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, dục vọng mạnh mẽ hắn thật vất vả đem áp xuống lại lần nữa bị cọ lên.
Hai người cũng chưa mặc quần áo, da thịt dán da thịt làm Lạc Yến cảm nhận được thân hình nóng bỏng của Diêm Liệt, đột nhiên y cảm thấy có cái vật cứng gì đó để ở trên cánh mông mìng, còn dùng lực đâm đâm về phía trước, y nháy mắt cứng đờ, thân mình cũng sợ hãi run run lên.
Diêm Liệt rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên xoay người đè lên mỹ nhân sư tôn, dùng tay nắm cằm y, cẩn thận quan sát bộ dáng y sợ hãi. Trong bóng đêm, Diêm Liệt giống như dã thú sắp thoát ra khỏi lồng, hô hấp cũng trở nên thô nặng hơn, tất cả đánh vào bên tai mỹ nhân sư tôn.
\”Sư tôn, sư tôn thân mình người vừa nóng vừa mềm làm ta nhịn không được sư tôn!\”
Tiếng thở dốc nặng nề phun ở bên tai Lạc Yến, Lạc Yến nghe được hắn nói, run đến càng thêm lợi hại.
\”Không cần, Diêm Liệt, đừng đối với ta như vậy……\”
Lạc Yến không còn tu vi, chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân giãy giụa, tràng tính sự phía trước đã tiêu hao hết khí lực của y giờ nào còn có sức lực, bất quá giống như cái tiểu miêu không ngừng gãi vào tâm Diêm Liệt.
\”Sư tôn, không có việc gì, về sau thời gian lâu rồi người sẽ thích loại cảm giác này, không có việc gì……\”
Diêm Liệt sấn đi lên hôn lấy môi Lạc Yến, ngay cả đầu lưỡi đều với đi vào bắt giữ đầu lưỡi mỹ nhân sư tôn, cuốn lấy không ngừng mút vào, gặm cắn.
Thô bạo hôn làm Lạc Yến chưa hôn môi bao giờ hô hấp dần dần khó khăn, mất sức lực, mềm nhũn ở trên giường tùy ý Diêm Liệt hôn hắn.
Diêm Liệt một bên thô bạo hôn, một bên đem tay lại lần nữa tham nhập hoa huyệt mỹ nhân sư tôn, thường thường xoa xoa âm đế y, hoặc là dùng ngón tay ở trong hoa huyệt nhợt nhạt đâm thọc, làm cho giữa hai chân mỹ nhân sư tôn lại lần nữa dâm thủy tràn lan.