Buổi sáng, Liễu Bích Ngọc châm cứu cho Tề Cảnh Chiêu xong liền đến phòng bếp nhỏ sắc thuốc.
Chén thuốc đen đặc mới nấu xong còn bốc hơi nghi ngút, ngửi thôi cũng thấy mùi thuốc đắng lan tỏa khắp phòng. Ngụy Chi đứng ở bên cạnh, nhìn tới chén thuốc lớn lại khẽ nhăn mi.
\”Chi Chi, đem thuốc qua được rồi đó.\” Liễu Bích Ngọc đặt chén thuốc vào giữa cái khay trên bàn, nói với tiểu cô nương đang bĩu môi.
\”Vâng ạ!\”
Ngụy Chi cúi đầu, từ ống tay áo móc ra một bao giấy, thao tác nhanh gọn lột ra vài tầng giấy dầu. Lột ra một tầng cuối cùng, sau đó lần lượt gắp từng viên trái cây bọc đường từ bên trong đặt lên đĩa. Lớp vỏ đường bên ngoài của trái cây vỡ vụn, rơi xuống lớp giấy dầu phía dưới, nàng lại hất nhẹ một cái, làm toàn bộ vụn đường rơi ra.
Động tác liền mạch và lưu loát đến mức khiến Liễu Bích Ngọc đứng bên cạnh sững sờ kinh ngạc.
Nàng nhón một viên trái cây nhét vào miệng Liễu Bích Ngọc, sau đó cười hì hì bưng khay đi mất.
Bên kia, thiếu niên mặc áo xanh ghé vào lan can gỗ, chán đến chết mà ném mồi câu.
Tề Tấn Văn vì tránh né Trương gia tiểu thư nên ngày nào cũng tới đây ngắm hoa câu cá. Mỗi ngày hạ triều, hắn ngay cả trà cũng không uống một ly mà đã tới tìm Tề Cảnh Chiêu.
Nhưng mà người này gần đây cũng bận rộn xử lý chuyện cửa hàng, thời gian rảnh khác đều dành cho Ngụy Chi hết cả. Trừ bỏ mấy mối làm ăn của thuyền thương gia, trong tay Tề Cảnh Chiêu vẫn còn rất nhiều điền trang cửa hàng, mấy quán rượu lớn trong kinh thành cũng bị hắn mua đứt.
Ban đầu vì e ngại thân phận chân tật cùng con vợ cả cho nên Tề Cảnh Chiêu hiếm khi ra ngoài, hắn cũng không có ý định đầu tư quá nhiều, mặc dù có việc cần sắp xếp cũng sẽ để thủ hạ truyền đạt lại. Nhưng bây giờ còn nuôi thêm một tiểu cô nương, hắn giống như lên chức làm cha, bắt đầu suy nghĩ tích cóp tài sản.
Nghĩ nghĩ, thiếu niên thở dài một tiếng, nhịn không được mà nghĩ về tình hình trong phủ mình liền nổi da gà. Cứ mỗi lần quăng cần lại thở dài một tiếng.
Chốc lát sau, một gã sai vặt hớt hải chạy tới.
\”Điện hạ, Trương tiểu thư tìm đến đây rồi!\”
\”Há?!\”
……
Sau giờ ngọ, ai ai cũng trở nên lười biếng, trên bàn tròn trong phòng đặt một rổ trái cây xanh. Trái còn chưa chín đã bị Ngụy Chi nóng vội hái xuống, nàng cắn thử một miếng, chua đến mức khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó lại.
Ngụy Chi chạy đến mép giường, đem trái cây đã cắn một miệng kề bên miệng nam nhân, nhỏ giọng lừa gạt:
\”Ca ca ăn đi, ngọt lắm luôn á.\”
\”Ngọt?\”
\”Ừa, muội nếm thử rồi, há miệng ra aaa…\”
Tề Cảnh Chiêu nằm nghiêng ở trên giường, lười biếng nghiêng đầu. Nhìn đến chờ mong trong mắt tiểu cô nương, hắn ghé lại gần, há miệng cắn nửa quả còn lại vào miệng.