[Edit/Cao H/Cổ Đại] Phong Tình Nguyệt Ý – Chương 43: Đi dạo phố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Cao H/Cổ Đại] Phong Tình Nguyệt Ý - Chương 43: Đi dạo phố

Sau cơn mưa, ngôi chùa nằm trên núi như chìm trong hơi nước, vách tường đỏ cũ kỹ phủ đầy dây thường xuân, dấu chân ẩm ướt một đậm lại một nhạt thấm đẫm khắp dãy hành lang dài.

Bắc viện, cửa phòng nhà chính vẫn còn đóng chặt, ngoài ra còn có một sườn cách gian khác, vốn dĩ là phòng chất củi mới được lau dọn sạch từ hai ngày trước.

Cửa sổ trong phòng đều để mở , trung gian đặt một bếp lò than.

Tiểu Đao canh giữ ở ngoài phòng chờ đợi hai người.

Tề Cảnh Chiêu xoa cái trán vài cái, mày rậm nhíu chặt, dựa vào trên ghế nằm nhìn ngân châm trên đầu gối.

Mặt trên đầu gối có một khối xương dị dạng nhô lên, ngân châm thon dài từng cái đâm vào. Da thịt tái nhợt cơ hồ thấy được mạch máu màu xanh lơ hơi co giật.

Bên cạnh ghế nằm còn bày một chiếc ghế hoa lê, túi châm mở ra, hơi lóe ngân quang.

\”Ngươi thật đúng là điên rồi.\”

Liễu Bích Ngọc giơ tay lau lau mồ hôi ở thái dương, nửa quỳ bên cạnh ghế nằm. Nàng hơi đỡ tay áo rộng, tay phải cầm ngân châm, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại cẩn thận. Chỉ là biểu tình trên mặt càng thêm ẩn nhẫn, như đang nghẹn một cỗ hỏa khí.

\”Những ngày mưa dầm phải kiêng khem tuyệt đối, ngươi thì hay rồi, không ở trong phòng tĩnh dưỡng, lại còn tự lăn lộn chính mình.\”

\”Lớn rồi nên có bản lĩnh gớm!\”

\”Dì đừng nói nữa.\”

Tề Cảnh Chiêu giơ tay che lại hai mắt, mu bàn tay kề sát lên hàng mi đang nhíu chặt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Người bên cạnh hừ lạnh một tiếng, chỉ trong chốc lát đã sắp xếp xong rương dụng cụ.

Lửa cháy lùng bùng, thanh âm than lửa tí tách rất nhỏ vang lên trong phòng. Liễu Bích Ngọc vừa đi ra khỏi phòng đã thấy Ngụy Chi đang chờ ở cửa chính.

Tiểu cô nương mới vừa tỉnh ngủ, đôi mắt còn có chút sưng, vừa thấy Liễu Bích Ngọc đến liền nắm váy lộc cộc chạy qua xem.

\”Dì ơi!\”

\”Tới đúng lúc lắm, ta đang muốn đi tìm con đó.\”

Liễu Bích Ngọc xoa má tiểu cô nương, trong mắt nhịn không được mà lộ ra trìu mến.

\”Ca ca, huynh ấy……\”

Ngụy Chi lôi kéo tay nàng, làm như sốt ruột, ánh mắt lại có chút khiếp sợ.

\”Bệnh cũ thôi.\”

\”Nơi này ẩm thấp nặng nề, đối với bệnh cũ của Cảnh Chiêu có hơi không tốt. Nhưng mà con yên tâm. Chỉ cần cố gắng chịu đựng qua khoảng thời gian này thì sẽ không có việc gì.\”

Liễu Bích Ngọc ôm chầm lấy tiểu cô nương, dịu dàng trấn an vài câu mới kéo nàng quay về nhà chính.

Buổi chiều, trên đường rộn ràng nhộn nhạo, một chiếc xe ngựa ngừng ở ngoài Ngọc Các. Thiếu niên mặc tử y xoay người xuống ngựa sau đó vén lên màn xe. Hai người trước sau tiến vào Ngọc Các. Xuyên qua mành cửa, tiến vào một gian phòng.

Một mùi đàn hương đập vào mặt, trong tiệm bày biện toàn là ngọc đẹp. Chưởng quầy đang cúi đầu đánh bàn tính, vừa nghe tiếng vang, còn chưa ngẩng đầu đã chào khách thật to.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.