[Edit/Cao H/Cổ Đại] Phong Tình Nguyệt Ý – Chương 41: Dỗ ca ca – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Cao H/Cổ Đại] Phong Tình Nguyệt Ý - Chương 41: Dỗ ca ca

Gần tới buổi trưa, mưa đã dần tạnh. Sương mù mênh mông đã tan hết, ánh nắng chiếu xuống trên cánh rừng, cảnh sắc cũng càng rõ ràng hơn.

Ngoài đình hóng gió không xa có mấy thị vệ chắp tay sau lưng, ủ rũ ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu Đao ở một bên nhìn chằm chằm bốn phía, giơ tay nhấc chân gạt ngã một thị vệ, trong miệng hùng hùng hổ hổ dạy dỗ.

Trong đình trái lại thật sự an tĩnh. Gió nhẹ khẽ lay, giọt mưa rơi xuống từ mái đình dừng trên phiến đá ngả màu sậm. Ngụy Chi cúi đầu, yên lặng đứng bên bàn đá, nàng cũng không dám dựa vào bàn, hai tay nhỏ khẩn trương mà nắm chặt.

\”Ca ca, lần sau muội không dám như vậy nữa.\”

Thật cẩn thận mà từ từ ngẩng đầu. Lập tức liền nhìn thấy sắc mặt nam nhân trước mặt càng thêm âm trầm, trong ánh mắt còn có áp lực cùng lửa giận.

Gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Tay trái nắm ở đầu gối càng chặt, gân xanh cũng nổi lên.

\”Chi Chi cái gì cũng chưa nhìn mà…..\”

Tiểu cô nương tiến lên nửa bước, nhút nhát sợ sệt mà nói, sau đó lại nghe nam nhân hừ lạnh một tiếng.

\”Vừa mới nói hắn không đẹp bằng ca ca không phải sao? Sao bây giờ lại nói không nhìn thấy?\”

Nghĩ đến tiểu cô nương đã xem qua thân mình nam nhân khác, Tề Cảnh Chiêu cảm thấy trong ngực nổi lên từng đợt đau đớn, tức giận đến mức nói chuyện cũng có chút run run. Trong tay nắm quân cờ, đưa mắt nhìn tiểu cô nương với vẻ mặt rối rắm trước mặt.

\”Cạch\” một tiếng, quân cờ bị bóp nát.

Càng nghĩ càng bực bội.

Tề Cảnh Chiêu đỡ bàn đá đứng lên, không hề liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, cầm lấy quải trượng muốn rời đi. Chỉ là tay run đến lợi hại, suýt nữa cầm không được quải trượng.

\”Ca ca!\”

Ngụy Chi thấy hắn tức giận đến mức muốn rời đi, nhìn cũng không nhìn mình một cái, bất giác liền luống cuống.

Nàng nhào tới lôi kéo tay áo hắn, lại bị hắn gạt ra ngoài.

Trước nay chưa từng thấy Tề Cảnh Chiêu ngoan cố như vậy.

Dưới tình thế cấp bách, tiểu cô nương khẽ cắn môi, bước tới trước mặt Tề Cảnh Chiêu — đoạt đi quải trượng của hắn.

\”Muội!\”

Trên tay Tề Cảnh Chiêu không còn vật gì chống đỡ, đành theo phản xạ bám vào bả vai tiểu cô nương. Vừa mới chạm vào, lại giống như bị bỏng mà vội vàng rụt lại.

Hắn lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi lên ghế đá. Tiểu cô nương gắt gao ôm lấy quải trượng, ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn Tề Cảnh Chiêu.

\”Mang lại đây!\”

\”……..Không cho.\”

Thấy sắc mặt nam nhân càng ngày càng khó coi, Ngụy Chi né tránh bàn tay to duỗi về phía mình kia, quay đầu liền ném quải trượng ra ngoài sân.

Trơ mắt nhìn quải trượng của thiếu gia bị ném, một hàng thị vệ canh giữ ở ngoài đình ăn ý mà xoay người, thuận tiện ngăn cản một kẻ khác đang chuẩn bị có ý định đi nhặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.