[Edit/Cao H/Cổ Đại] Lưỡng Tiểu Vô Sai – Chương 17: Gắn bó qua bốn mùa, bên nhau thưởng phong nguyệt – HOÀN (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Cao H/Cổ Đại] Lưỡng Tiểu Vô Sai - Chương 17: Gắn bó qua bốn mùa, bên nhau thưởng phong nguyệt - HOÀN (H)

Lan Phong ngày nào cũng ôm Triền Chi không buông tay, đêm đến còn đặt con ở giữa hai người mà ngủ, giống như hôn mãi mà vẫn thấy chưa đủ, hắn không chỉ hôn lên cái mặt nho nhỏ phấn nộn của nàng mà đến cả bàn chân cũng phải ưu ái hôn liền mấy cái. Triền Chi chê hắn phiền, thẳng chân đạp một cái lên mặt hắn, ấy vậy mà hắn còn cười hì hì quay sang nói cùng Mật tỷ nhi: \”Chi Chi nhà chúng ta khỏe thật!\”

Đều là bộ dáng ngoài nữ nhi ra hắn cũng chẳng cần gì hết.

Mà bộ dáng này chọc đến Mật tỷ nhi thấy khó chịu. Hôm nay cho nữ nhi ăn xong, nàng dỗ con ngủ rồi kêu vú nuôi bế nó sang hẳn gian phòng khác.

Lan Phong tắm gội xong ra không thấy con gái liền quay sang hỏi nàng: \”Chi Chi đâu rồi?\”

Mật tỷ nhi đem hắn đẩy ngã xuống giường, xoay người ngồi lên eo hắn, kiều thanh giận dỗi: \”Lan đệ không yêu ta nữa rồi, suốt ngày chỉ nghĩ đến con gái, đến buổi tối cũng chẳng ôm ta nữa~\”

Lan Phong chỉ cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, ôm Mật tỷ nhi ngủ thì cây gậy thịt của hắn không có lúc nào mềm xuống được, mà nàng còn chưa hết ở cữ hắn lại không thể động tới. Cuối cùng hắn đành phải ôm nữ nhi, mà kết quả là nàng còn ăn dấm chua.

Mật tỷ nhi vươn ngón tay thon dài, từ trên mặt hắn vuốt dần xuống: \”Lan đệ là của ta, đôi mắt là của ta, chỉ có thể nhìn ta. Cái miệng là của ta, chỉ có thể hôn ta. Đôi tay là của ta, chỉ có thể ôm ta, cái gậy này cũng là của ta, chỉ có thể cắm vào ta.\”

Bàn tay trắng nõn không ngừng lần xuống dưới, nắm lấy ngọc côn đang bị nàng đè dưới thân, xoa nắn vài cái liền dựng thẳng đứng lên.

Lan Phong véo một cái lên gương mặt đang phồng lên vì giận: \”Tỷ đó tỷ đó, đến dấm của con gái cũng ăn được, ta đương nhiên là thuộc về tỷ tỷ.\”

Một giọt sữa từ đầu ti nhỏ xuống, rơi lên trên ngực Lan Phong. Mật Tỷ Nhi ưỡn người về phía trước, tay chống bên tai hắn, tự tay nâng bầu ngực căng sữa nhét vào miệng người trước mặt.

Lan Phong âu yếm ngậm lấy núm vú nàng, đầu lưỡi vừa dài vừa có lực nhẹ nhàng liếm mút, tiếng nuốt sữa tấm tắc cũng dần dà vang lên.

Mật tỷ nhi trong thời gian ở cữ được bồi bổ rất tốt, bầu ngực đầy sữa, ngày thường sau khi cho Triền Chi bú vẫn luôn căng tức đến khó chịu. Những lúc như vậy đều có Lan Phong giải quyết giúp nàng.

Bữa chính của con gái, cũng là món tráng miệng của hắn.

Triền Chi nửa đêm cũng phải bú một lần, sau khi cho Triền Chi bú xong, Mật tỷ nhi sẽ nâng bầu ngực căng phồng nhét vào trong miệng của Lan Phong. Hắn nhắm mắt lại, chóp chép mút vào, giống như khi nhỏ nàng cho hắn bú ti, chỉ là khi đó không có sữa, bây giờ thì có rồi.

\”Ngực sữa của ta là của đệ, cái âm hộ nhỏ này cũng là của đệ.\” Nói xong, nàng tự cởi quần nhỏ, hai chân dang rộng ngồi lên bụng dưới của Lan Phong. Nơi tư mật dán sát vào bụng nhỏ của hắn, trước sau cử động, khiến bụng nhỏ của Lan Phong cọ xát vào âm hộ nhỏ của nàng, dâm thủy chảy ròng, thấm ướt eo hắn.

Lan Phong một bên uống sữa, một bên dò xuống xoa nắn hai mông thịt. Vừa bẻ ra cánh mông, ngón tay đã nhanh chóng lướt đến bên ngoài cúc hoa. Kẽ mông cọ lên tay hắn , hoa huyệt mấp máy, như muốn nuốt cả ngón tay hắn vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.