Lần đầu mang thai khiến Mật tỷ nhi chịu đựng thực vất vả, vừa qua ba tháng an thai nàng liền bắt đầu nghén lên nghén xuống, ăn gì nôn đấy, làm Lan Phong sốt ruột đến mức đi khắp nơi tìm đại phu, nhưng ốm nghén là do cơ địa của mỗi người, đại phu cũng bó tay, chỉ có thể khuyên nàng ăn ít đồ mặn, cố gắng ăn nhiều đồ thanh đạm một chút.
Hết nôn thốc tháo lại thút thít không chịu ăn gì, Lan Phong chỉ đành bưng bát dỗ nàng ăn từng miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đầy đặn chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt hồng hào trở nên xanh xao, Lan Phong xót xa, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên bụng nàng một cái.
\”Đứa nhóc nghịch ngợm không nghe lời này, dám bắt nạt mẹ con, phải để cha đánh cho nát đít mới được!\”
Vẻ mặt nghiêm túc tức giận kia chọc cho Mật tỷ nhi cười khanh khách.
Nàng vuốt ve cái bụng, bênh vực con mình: \”Lan đệ mới là đứa nhóc nghịch ngợm ấy, ai cho đệ mắng bảo bối của ta, ai cho đệ đánh mông bảo bối của ta!\”
Lan Phong véo cái mũi xinh xắn của nàng: \”Tỷ tỷ của ta, tỷ cũng là một em bé nghịch ngợm.\”
Đến tháng thứ năm tình trạng ốm nghén mới dần dần đỡ hơn, Mật tỷ nhi được Lan Phong bồi bổ rất cẩn thận, mặt có thịt hơn, da dẻ cũng hồng hào trắng nõn, nhưng ngược lại Lan Phong hắn đã mệt đến mức gầy đi rất nhiều.
Mật tỷ nhi ban đêm còn hay bị chuột rút, nàng đau đến cắn môi rách da, Lan Phong lại cắp đít đi học của đại phu một bộ thủ pháp xoa bóp, chỉ cần nàng kêu lên một tiếng là hắn sẽ bật dậy ôm chân xoa bóp cho nàng: \”Không đau không đau, tỷ tỷ mau ngủ đi.\”
Mặc dù cái bụng đã tròn xoe nhưng tứ chi của Mật Y vẫn vô cùng mảnh khảnh, Lan Phong nhìn mà sợ hãi, cho dù đại phu nói không sao nhưng hắn vẫn lo lắng ngày đêm, mỗi lần nàng đi lại đều phải chạy tới dìu từng bước.
Nữ nhân mang thai vốn dĩ có ham muốn tình dục rất mãnh liệt, nhưng Lan Phong nhìn cái bụng to tròn của nàng cũng không dám chạm vào, bị nàng làm ầm lên, đành đút tạm hai ngón tay cho nàng đỡ thèm trước.
Hoài thai mười tháng, đại phu bắt mạch phỏng đoán Mật tỷ nhi chỉ còn mấy ngày nữa là sinh, nàng thì không lo lắng lắm, nên ăn thế nào thì nàng ăn như thế ấy, nên ngủ thế nào thì nàng ngủ như thế ấy.
Nhưng Lan Phong thì lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ, suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm cái bụng nàng, vuốt ve cái bụng tròn trịa, còn thường xuyên bị đứa nhóc trong bụng đá cho một cái.
Đứa nhỏ này đến vào sáng sớm ngày thứ ba, Mật tỷ nhi ban đêm bị đau tỉnh, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Lan Phong giật mình nhảy lên giường hô lớn: \”Nàng ấy sắp sinh rồi! Mau gọi bà đỡ đến đây!\”
Bà đỡ được mấy người hầu dìu tới, sau khi đuổi Lan Phong ra ngoài, bà sờ bụng Mật Y, vén váy lên nhìn, phỏng chừng còn một đoạn thời gian nữa mới sinh được.
Lan Phong ở ngoài phòng ghé sát vào khe cửa, thỉnh thoảng nghe được tiếng rên rỉ đè nén của Mật tỷ nhi mà tim đau đến thắt lại.
Mấy lần còn định phá cửa xông vào thì lại bị Mật tỷ nhi ngăn cản: \”Lan đệ, đừng nóng vội, đệ đừng sợ, tỷ tỷ không sao.\”
Nàng nuốt tiếng kêu đau đớn sắp thốt ra vào bụng.
Mẫu thân Mật tỷ nhi vừa chạy đến cũng mở lời khuyên giải Lan Phong: \”Nữ tử sinh con ai cũng đau như thế, đừng lo lắng.\”
Mật tỷ nhi biết Lan Phong đau lòng nên cũng không dám kêu lớn, hai hàm răng gắt gao cắn chặt chiếc khăn lông bà đỡ đưa cho, nàng nghe theo chỉ dẫn bắt đầu dùng sức rặn.
Lan Phong ruột nóng như lửa đốt, ở ngoài phòng đi đi lại lại, nhìn từng mâm máu loãng được bưng ra mà không khỏi ghê người. Đợi đến khi trời sáng hẳn, Lan Phong rốt cuộc không nhịn được mà đạp cửa xông vào, trong phòng bỗng chốc vang lên tiếng khóc oe oe, bà đỡ ôm một đứa bé được bọc trong vải đỏ bước tới: \”Chúc mừng thiếu gia, là một tiểu thiên kim.\”
Lan Phong chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái rồi vội vàng xông vào phòng, thấy Mật tỷ nhi nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, hai mắt nhắm chặt, hắn quỳ xuống mép giường rồi hôn lên đôi môi trắng bệch.
Mật tỷ nhi vừa mở mắt ra liền thấy đôi mắt phiếm hồng của hắn, hốc mắt ngậm nước như sắp khóc tới nơi, nàng vươn tay vuốt ve gương mặt sợ hãi đến không còn chút huyết sắc của hắn mà dỗ dành: \”Lan đệ, đừng sợ, tỷ tỷ không sao rồi.\”
Lan Phong rốt cuộc không nhịn được, vùi đầu vào tay nàng nức nở, hắn vừa nấc vừa nghẹn ngào: \”Lan Phong không sợ, ta có sợ cái gì đâu, dù có ra sao ta cũng sẽ ở bên tỷ tỷ.\”
***
Tiểu bảo bối ba tháng đã trổ mã, xinh xắn đáng yêu y hệt như Mật tỷ nhi, Lan Phong yêu thích vô cùng, mỗi ngày trước khi ra ngoài đều phải ôm con vào lòng thơm một cái mới bằng lòng ra cửa, thượng triều xong liền vội vã về nhà, không ôm con gái trêu đùa một phen thì sẽ không chịu được.
Trước đây hắn đã nghĩ rất nhiều cái tên nhưng đều cảm thấy không thích hợp, ở trong thư phòng trầm tư hồi lâu, rốt cuộc mới nghĩ đến Triền Chi*.
Diệp triền hoa, hoa triền đằng, đằng Triền Chi.
Hắn là lá, là hoa, là cành, gắt gao bao bọc lấy Mật Y tỷ tỷ.
*\”Chi\” (枝) có nghĩa là cành, nhánh cây. \”Triền\” (缠) có nghĩa là quấn, bám víu. \”Triền Chi\” chính là sợi dây gắn kết, quấn quýt chặt chẽ giữa Lan Phong và Mật tỷ nhi.
☘︎ Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại Wattpad @milovo164, vote và comment để ủng hộ mình nhé! ☘︎