Cảnh báo: H cả chương này đều có nước tiểu.
Tiết xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, loan phượng quấn quýt, đôi uyên ương nhỏ cuối cùng cũng kết thành phu thê.
Mật tỷ nhi ngồi ngay ngắn trong phòng, ngay cả cơm cũng chưa ăn, cả ngày chỉ kịp uống nửa chén nước đường táo đỏ hạt sen. Lúc này Bích Đào và những người khác đều đã lui xuống, Mật Y mắc tiểu đã sớm nhịn không được.
Nàng đứng dậy ôm váy đi ra sau bức bình phong, mới vừa cởi váy, cửa phòng đã bị đẩy mở, tên nhóc kia vào phòng không thấy nàng đâu liền bắt đầu lải nhải: \”Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lan Phong trở lại rồi đây, tỷ tỷ đừng trốn, mau ra đây đi mà.\” Không nghe được tiếng Mật tỷ nhi đáp lời, hắn lại càng gọi lớn tiếng, cũng không sợ sẽ có người khác xông vào.
Mật tỷ nhi chưa kịp giải quyết đã phải vội vàng chạy lại: \”Đệ cái tên nhóc này, tỷ tỷ ở đây mà!\”
Thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ, ánh mắt mê ly, bước chân lảo đảo, xem ra đã bị người ta chuốc cho không ít rượu mới chuồn được đến đây.
Lan Phong nhìn Mật tỷ nhi mặc bộ áo cưới tinh xảo, tâm tình lập tức vui vẻ hẳn lên, bước chân xiêu vẹo nhào tới ôm lấy nàng: \”Hì hì, tỷ tỷ thật sự gả cho Lan Phong, Lan Phong cuối cùng cũng cưới được tỷ tỷ rồi!\”
Lan Phong cảm thấy dưới bầu trời này chỉ có mình là người may mắn nhất, bởi vì hắn có được người tuyệt vời nhất trên đời.
\”Lan đệ ngốc~\” Mật tỷ nhi bị hắn ôm chặt cứng vào trong lòng, bây giờ hắn đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu, làm nàng có kiễng lên cũng chỉ có thể rúc vào ngực hắn.
Nhớ lại khi còn bé nàng ôm hắn, hắn đầy mặt ỷ lại, nhõng nhẽo dựa vào nàng. Còn hiện tại, hắn đã trưởng thành, bờ vai rộng lớn, lồng ngực cường tráng, có thể vì nàng đầu đội trời, chân đạp đất.
Mật tỷ nhi đối với Lan Phong vừa như mẫu thân, vừa như tỷ tỷ, lại vừa như ái nhân. Nàng là từng tấc xương thịt, là từng sợi máu của hắn, nàng cùng hắn hòa tan vào sinh mệnh, mật thiết đến không thể tách rời.
Lan Phong vội vàng bế nàng lên đi về phía giường ngủ, vừa thả nàng xuống đã gấp không chờ nổi mà xé rách xiêm y, Mật tỷ nhi ngăn tay hắn, cuống quít nói: \”Lan đệ, khoan đã, tỷ tỷ muốn đi nhà xí.\”
\”Không được! Lan Phong chờ không nổi, mà đệ cũng không muốn chờ.\” Hắn duỗi tay kéo tuột áo cưới, lộ ra một khối thân thể trắng nõn tươi ngon.
Xiêm y trên người Mật tỷ nhi bị hắn xé đến hỗn độn bất kham, làn da trắng tuyết phảng phất như phủ thêm một lớp châu quang, oánh nhuận phấn nộn, vừa kiều mị lại vừa diễm lệ như mời gọi hắn tới mà nâng niu thưởng thức.
Lan Phong hai mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi vẻ thèm thuồng, hai tai nghe không được tiếng nàng chống cự, chỉ muốn mau chóng tìm được cái mật động kia, để ngọc côn đang sưng to không thôi của hắn tiến vào giải tỏa cơn đau.
Lan Phong cậy mạnh xé rách quần nhỏ của nàng, bản thân hắn còn chưa cởi xiêm y, chỉ kịp kéo quần xuống để lộ ra một cây ngọc côn đỏ sậm thô tráng, bắt lấy hai cẳng chân thon đang không ngừng giãy giụa, hắn nhắm ngay mép thịt kiều mỹ kia mà thẳng lưng thúc vào. Côn thịt bạo trướng, mới nhấp một cái đã lấp đầy toàn bộ tiểu âm hộ.