Lan Phong khi ấy vừa tròn mười tuổi, tuy rằng thường ngày vẫn hay cùng Mật tỷ tỷ viết thư nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh nỗi nhớ nàng. Hắn quấn lấy nài nỉ cha mãi không thôi, cuối cùng cũng được ông đồng ý cho theo đến huyện An Hoa. Cha hắn tự mình lo công chuyện, còn hắn được gửi ở nhờ nhà bà cô họ hàng.
Hôm nay Lan Phong theo cha đến nhà ngoại tổ mẫu thỉnh an, vừa vào cửa đã thấy Mật Y dựa vào bên cạnh Di nãi nãi, trên mặt nàng treo một nụ cười tươi rạng rỡ.
Cha hắn nói: \”Dì, Lan Phong mấy ngày nay đành phải nhờ dì chiếu cố.\” Lan Phong cũng tiến lên tiếp lời: \”Di nãi nãi, Lan Phong thỉnh an người.\” Lão thái thái vội vàng kêu hắn đứng lên: \”Lan nhi đừng khách khí, Mật tỷ tỷ của con còn đang nhớ mong con lắm kìa.\”
Mật Y đã sớm biết hắn sẽ đến từ hai ngày trước, chờ mọi người hàn huyên một lúc, lão thái thái phân phó: \”Mật tỷ nhi, con cùng Lan Phong đi xuống thu xếp chỗ nghỉ ngơi đi là được.\”
Cả hai đi tới viện của Lan Phong, đợi hạ nhân sắp xếp hành lý xong, Lan Phong lấy lí do hắn mang đến rất nhiều đồ chơi mới, muốn cùng Mật tỷ nhi chơi cho nên đuổi hết tất cả người hầu. Mọi người cũng không nghi ngờ hắn, rốt cuộc hai người bọn họ so với tỷ đệ ruột thịt có khi còn thân hơn, cả hai khi nhỏ thậm chí còn cùng nhau ngủ.
Mật tỷ nhi bị Lan Phong đẩy đến phía sau bình phong, nàng mới vừa dừng chân đứng lại đã bị Lan Phong ngậm lấy hai mảnh môi, Mật Y không ngờ vừa mới chạm mặt hắn đã càn rỡ như vậy cho nên không kịp đề phòng. Lan Phong há to miệng đem hai mảnh môi của Mật Y ngậm ở trong miệng mà liếm mút, đầu lưỡi cọ cọ làn môi, hai năm không gặp, mặc dù thường xuyên viết thư nhưng Mật Y nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng nhấp chặt môi không cho hắn tiến vào.
\”Tỷ tỷ có thương Lan nhi không, thương thì há miệng, để Lan nhi ngậm ngậm đầu lưỡi nào.\” Mật tỷ nhi thắng không nổi hắn làm nũng, vừa hé mở cánh môi đã bị đầu lưỡi Lan Phong chui vào nhét đầy cái miệng nhỏ. Hắn đuổi theo lưỡi nàng rồi quấy động, có chút nước miếng không kịp nuốt dọc theo khóe miệng Mật tỷ nhi chảy xuống dưới.
Mật tỷ nhi bị hôn đến thân mình càng ngày càng mềm nhũn, nàng lại không dám dựa vào bình phong phía sau sợ làm đổ cho nên chỉ có thể nghiêng ngả dựa vào trong lòng ngực của Lan Phong. Hiện tại nàng vẫn cao hơn Lan Phong nửa cái đầu, nhưng Lan Phong thân thể rắn rỏi, ôm nàng vào lòng rất vững chắc.
\”Lan đệ, ta thở không được….\” Mật tỷ nhi bị hôn đến hô hấp khó khăn, dùng tay chống Lan Phong muốn làm hắn ngưng lại.
Lan Phong mút lưỡi nàng đến nghiện rốt cuộc cũng chịu buông tha, hắn trợn mắt nhìn tiểu mỹ nhân trong lòng ngực đôi mắt ầng ậng nước, kiều suyễn thở phì phò, thanh dịch từ khóe miệng chảy thẳng xuống tới cổ.
Hắn cúi đầu từ khóe miệng nàng liếm xuống một đường, vẫn còn muốn xuống nữa nhưng đã bị Mật tỷ nhi ngăn tay hơi đẩy ra. Lan Phong hôn lên tay nàng thủ thỉ: \”Mật tỷ tỷ, nước miếng của tỷ thật ngọt.\” Mật tỷ nhi thấy Lan Phong thản nhiên nói ra những lời như thế, gương mặt dần dần đỏ bừng.
Nàng vội vàng che lại miệng hắn, sợ hắn còn nói ra càng nhiều lời mắc cỡ: \”Đệ đệ ngoan, đừng nói vậy nữa mà….\”